Nhà tôi và anh Hoàng là hàng xóm đã sáu năm, nhưng giữa hai gia đình chẳng có nhiều giao lưu. Mỗi lần chạm mặt ngoài ngõ cũng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao rồi ai lại về nhà nấy. Cuộc sống bận rộn, sáng đi làm, tối về lo con cái, cơm nước, đến thời gian ngồi lại trò chuyện với nhau trong nhà còn khó, huống chi là quan tâm đến hàng xóm.
Nhà anh Hoàng lúc nào cũng đóng cổng kín mít. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi cũng có ý định sang chơi, nhưng nhìn cửa khóa then cài, tôi lại thôi, sợ làm phiền.
Đầu năm nay, anh Hoàng quyết định đập bỏ căn nhà cũ và xây mới. Đất nhà anh hẹp, công trình lại lớn nên trong quá trình xây dựng, anh thường xuyên nhờ vả bên nhà tôi. Vật liệu xây dựng để tạm nhờ sân nhà tôi, thợ thuyền nghỉ ngơi cũng ngồi trước hiên nhà tôi, đến cỗ bàn khi cần cũng nhờ vợ tôi phụ giúp.
Vợ chồng tôi vốn tính xởi lởi, hàng xóm có việc, giúp được gì thì giúp, chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Nhìn đám thợ làm cả ngày mà không có bữa ăn phụ, vợ tôi thương tình, thỉnh thoảng lấy bánh kẹo trong nhà mời họ. Còn tôi, mỗi khi rảnh tay, lại hãm ấm chè ngon mang ra cho thợ uống.
Làm lâu ngày, đám thợ cũng dần quen mặt, có hôm ngồi nghỉ còn thủ thỉ với tôi: “Anh chị tốt bụng quá, không như vợ chồng chủ nhà này! Làm cả ngày trời, vất vả là thế mà chẳng có bữa phụ. Bọn em làm nửa năm rồi mà mới được thưởng mỗi người đúng 200 nghìn. Ông Hoàng lại keo kiệt, khắt khe, suốt ngày soi mói lỗi lặt vặt rồi bắt sửa, không thì dọa phạt hợp đồng. Ở gần hàng xóm như thế chắc anh chị khổ lắm nhỉ?”
Tôi chỉ cười trừ. Từ trước đến giờ, nhà tôi với hàng xóm không có xích mích gì. Không thân thiết nhưng cũng chẳng va chạm, tôi không muốn vì chuyện bên ngoài mà đánh giá con người họ.
Tôi cứ nghĩ, nhà anh Hoàng nhờ vả nhà tôi suốt cả năm trời, đến khi xây xong hẳn sẽ có lời cảm ơn, ít nhất cũng sẽ dọn dẹp sân giúp cho sạch sẽ. Nhưng không, khi chuyển về nhà mới, anh chỉ dọn mỗi phần sân nhà mình, còn nhà tôi thì như vô hình. Vợ tôi bực lắm, định qua nhắc khéo vài câu. Nhưng tôi xua tay bảo thôi, rồi quay sang gọi lũ trẻ: “Ra lau dọn sân đi, coi như thư giãn đầu óc, học hành nhiều quá cũng đâu có tốt!”
Tuần trước, anh Hoàng bắt đầu xây cổng mới, nhưng lại lấn ra đường đi chung của hai nhà khoảng 10 phân. Đường vốn đã hẹp, giờ bị lấn thêm, ô tô khó mà đi vào được. Lần này, vợ tôi không nhịn nổi nữa: “Anh Hoàng đúng là kẻ ăn cháo đá bát! Nhờ vả gần một năm trời, giờ nhà xây xong lại lấn đường làm của riêng. Em phải qua nói thẳng cho họ sáng mắt ra mới được!”
Tôi kéo tay vợ, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch: “Em có nói thì người ích kỷ cũng không chịu nhận đâu, chỉ làm hàng xóm thêm căng thẳng. Mình cũng chưa rõ con người anh ta thế nào, chẳng may anh ta cục tính rồi thù hằn thì phiền lắm. Người ta lấn chiếm, mình lùi lại một chút có sao đâu.”
Nói là làm, ngay hôm sau tôi đập bỏ tường và cổng, xây lùi vào trong 50 phân để mở rộng đường. Hàng xóm xung quanh ai cũng ngạc nhiên, còn anh Hoàng thì sững sờ. Mỗi lần đi ngang, ánh mắt anh ấy có chút bối rối, có lẽ anh cũng thấy áy náy khi nhìn cái cổng nhà mình lấn ra ngoài. Không lâu sau, anh Hoàng cho người đập bỏ tường cũ, xây lùi vào đúng 50 phân như nhà tôi. Vậy là cả đoạn đường chung được mở rộng, hai bên đều thoải mái hơn.
Hôm qua, anh Hoàng bất ngờ mời tôi qua nhà dùng bữa cơm. Trong lúc ngồi uống rượu, anh rót cho tôi một ly đầy, rồi chân thành nói:
“Cảm ơn vợ chồng chú nhiều lắm. Tôi nợ chú một lời xin lỗi. Nhờ lòng tốt của chú mà tôi hiểu ra, làm hàng xóm không chỉ là sống gần nhau mà còn là tình nghĩa lâu dài.”
Tôi cười, nâng ly cùng anh, không nhắc gì thêm về chuyện cũ. Trong lòng tôi chỉ nghĩ đơn giản: hàng xóm với nhau, rộng lượng được thì rộng lượng. Sống trên đời, giữ một mối quan hệ tốt vẫn hơn là ôm mãi một mối hiềm khích.