Sáng hôm đó, nhà anh Lực – người buôn đồ điện tử cũ vừa trúng mảnh đất rộng hơn 500m² ven quốc lộ – bắt đầu khởi công đào móng xây biệt thự.
Tiếng máy xúc gầm vang, đất đá bắn tung tóe.
Dân trong xóm túa ra xem vì lâu lắm rồi mới có người dám xây to như vậy.
Chỉ mới đào được chừng nửa mét sâu, tài xế máy xúc bỗng hét toáng lên:
— “Anh ơi, máy chạm trúng… cái gì cứng lắm!”
Anh Lực nghe vậy chạy vội ra.
Cả nhóm thợ hợp sức bới đất xung quanh.
Chỉ vài phút sau, một chiếc rương sắt to cỡ cái hòm lộ ra, phủ đầy bùn đất rêu xanh.
Cả xóm bu lại bàn tán ầm ĩ:
— “Chắc đào được vàng chôn hồi xưa rồi!”
— “Có khi báu vật đấy, mau mở ra đi!”
Anh Lực, mặt đỏ bừng vì hồi hộp và sung sướng, đích thân dùng xà beng cậy nắp rương.
Nắp bật tung ra.
Bên trong không có vàng bạc.
Mà là… một tập hồ sơ dày cộp, quấn nilon cẩn thận, và một chiếc hộp đen nhỏ như hộp giày.
Anh Lực run tay mở hồ sơ ra đọc.
Chỉ mấy giây sau, mặt anh ta tái nhợt, rùng mình, ôm mặt khóc nức nở ngay trước đám đông.
Mọi người ngỡ anh sốc vì… phát hiện chuyện ma quái.
Nhưng không.
Cao trào bùng nổ:
Bên trong tập hồ sơ, là giấy tờ nhà đất cũ… cùng một bản di chúc đã công chứng:
Chủ cũ của mảnh đất này – một ông cụ già – đã để lại mảnh đất này cho người con trai thất lạc nhiều năm trước, chứ không phải để bán.
Mảnh đất ấy đã bị chính người thân của ông cụ bán chui — để trả n: ợ c: ờ b: ạc, giấy tờ gi: ả m: ạo.
Mà theo như bản di chúc gốc ghi rõ, bất kỳ ai mua lại cũng không có giá trị sở hữu hợp pháp.
Mảnh đất theo pháp luật thuộc về người con ruột ấy, nếu còn sống.
Anh Lực – người bỏ toàn bộ gia sản tích cóp để mua mảnh đất xây nhà mơ ước — giờ biết chắc sẽ mất trắng, thậm chí còn có thể bị kiện vì “chiếm dụng tài sản trái phép”.
Chưa kịp hoàn hồn, buổi chiều hôm đó, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cổng, trên tay cầm bản sao giấy khai sinh đối chiếu.
Ông ta chính là… người con trai thất lạc năm xưa, giờ quay về đòi lại toàn bộ mảnh đất theo di chúc hợp pháp.
Anh Lực ng: ã qu: ỵ.
Giấc mơ biệt thự còn chưa xây xong đã tan thành mây khói…
Những ngày sau đó, câu chuyện về chiếc rương sắt và bản di chúc chấn động cả vùng. Anh Lực, dù đau đớn và suy sụp, vẫn hợp tác với chính quyền để làm rõ vụ việc.
Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc. Từ tập hồ sơ gốc, họ lần ra được dấu vết của người làm giả giấy tờ để bán đất – không ai khác chính là người cháu họ xa của ông cụ, từng sống chung một thời gian trước khi cụ qua đời.
Hắn đã âm thầm giữ lại bản di chúc gốc, rồi dùng mối quan hệ quen biết để thuê một văn phòng luật giả mạo làm lại giấy tờ chuyển nhượng đất. Tất cả đều được dàn dựng tinh vi, khiến thương vụ tưởng chừng hợp pháp hoàn toàn.
Khi bị bắt giữ, hắn khai nhận toàn bộ quá trình l: ừa đ: ảo. Số tiền anh Lực bỏ ra để mua đất – gần như toàn bộ tài sản của gia đình – may mắn vẫn còn trong tài khoản của hắn do chưa kịp tiêu xài.
Sau các thủ tục pháp lý, tòa án ra quyết định buộc kẻ lừa đảo hoàn trả toàn bộ số tiền lại cho anh Lực. Dù không lấy lại được mảnh đất, nhưng số t: iền được trả lại giúp anh Lực và gia đình gượng dậy khỏi cú s: ốc.
Ngày nhận lại tiền, anh Lực không khóc nữa. Anh chỉ đứng lặng rất lâu trước mảnh đất trống, nhìn căn biệt thự dang dở, rồi quay đi. Một giấc mơ đã vỡ, nhưng một bài học đắt giá đã dạy anh cách sống cẩn trọng hơn.
Cuộc sống lại tiếp tục, dù không như ban đầu…