Hai vợ chồng chuẩn bị mua nhà thì chồng v: ét hết sạch 1 t: ỷ t: iền tiết kiệm để xây nhà cho mẹ chồng…

Vì tin tưởng chồng, không nghĩ xa nên tôi để chồng đứng tên riêng trong sổ tiết kiệm...

Tôi và Huy quen nhau gần ba năm rồi cưới. Anh hiền lành, ít nói, sống nội tâm; tôi yêu chính sự trầm ổn và trách nhiệm đó. Gia đình Huy nghèo, mẹ anh làm nông, bố mất sớm. Tôi không ngại xuất thân, chỉ tin rằng hai người chung lưng đấu cật sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Ngay sau đám cưới, chúng tôi đặt mục tiêu xây một ngôi nhà mới trên mảnh đất mẹ ruột cho tôi trước hôn nhân. Suốt năm năm, chúng tôi cắt giảm mọi khoản ăn chơi, du lịch; đến cuối năm thứ năm, khoản tiết kiệm đã nhích lên hơn 1 tỷ – chưa phải lớn lao, nhưng là cả bầu trời hy vọng của chúng tôi.

Vì tin tưởng tôi để chồng đứng tên riêng trong sổ tiết kiệm. Lúc mở sổ, ngân hàng khuyến mại lãi suất cho khách gửi trên 12 tháng nhưng yêu cầu sổ chỉ có một chủ sở hữu. Tôi tin chồng, không nghĩ xa. 

Một chiều thứ Sáu, tôi về nhà, lục ngăn kéo tìm sổ tiết kiệm để tính toán với anh chuyện xây nhà mới trong tương lai gần… nhưng sổ biến mất.

Tôi gọi Huy. Anh lặng thinh hồi lâu rồi thở khẽ:

– Anh… rút rồi. Anh xây lại nhà cho mẹ, nhà cũ dột lắm.

– Nhưng đó là toàn bộ tiền chúng ta dành dụm cơ mà? – Tôi gần như hét lên.

– Mẹ già rồi, anh không thể để mẹ sống khổ… Em hiểu cho anh.

Tối mưa lâm râm, tôi phóng xe xuống quê. Căn bếp đất ẩm mùi rơm. Mẹ chồng – gương mặt lạnh, mắt soi mói – ngẩng lên:

– Con làm ầm ĩ gì?

– Mẹ biết anh Huy lấy hết tiền mà không nói con, mẹ vẫn thấy bình thường sao?

Tiền con trai thì cũng là tiền của mẹ. Nó xây nhà cho mẹ là hiếu thảo, cần gì hỏi ai.

Tôi đứng sững. Khoảnh khắc ấy, niềm tin tôi vỡ nát như chén sứ rơi xuống nền gạch.

Sáng hôm sau, tôi bình tĩnh gom toàn bộ hồ sơ mảnh đất 60 m² – quà mẹ ruột tặng riêng trước hôn nhân, giấy đỏ chỉ tên tôi. Trước đó, tôi đã lặng lẽ tìm gặp một người bạn là luật sư, nhờ tư vấn kỹ càng để đảm bảo mọi thủ tục đều đúng pháp luật và không ai có thể vin vào cớ mà tranh chấp về sau. Thời gian sau, thủ tục trôi chảy vì đó là tài sản riêng, pháp luật cho phép tôi toàn quyền.

Ba tuần sau, tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương.

Ngày ra tòa, Huy đi cùng mẹ. Bà giữ vẻ đắc thắng, chắc nghĩ tôi chỉ hù dọa. Kết thúc phần hòa giải bất thành, thẩm phán ghi nhận:

– Nguyên đơn không yêu cầu chia tài sản.

– Mảnh đất X đã được chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị A (mẹ ruột nguyên đơn) trước mở thủ tục ly hôn, nên không thuộc khối tài sản chung.

Mẹ chồng đứng bật dậy:

– Phải hủy giao dịch đó! Nó lừa gia đình tôi!

Thẩm phán gõ búa, yêu cầu giữ trật tự. Tôi chỉ nhìn bà, nhỏ nhẹ:

– Tiền tiết kiệm hai vợ chồng, mẹ con đã tiêu hết. Đó mới là lừa chứ?

Gương mặt mẹ chồng lúc này “thất thần, không nói được gì”…

Huy cúi gằm, mắt đỏ hoe, nhưng im lặng. Bản án ly hôn được tuyên, chúng tôi chấm dứt quan hệ vợ chồng.

Tôi về ở với mẹ, mang theo chiếc vali quần áo, một chiếc xe máy cũ và 60 triệu còn lại ở tài khoản riêng.

Ban ngày tôi vẫn làm kế toán cho công ty logistics.Tối tôi đăng ký khóa kế toán quản trị nâng cao và thử bán macramé, nến thơm do tự làm trên mạng xã hội. Cuối tuần nhận thêm sổ sách cho cơ sở nhỏ.

Sau một năm, lượng đơn online đủ đều, tôi bán xe máy, gom vốn thuê một ki‑ốt 12 m². Cửa hàng nhỏ  ra đời, chuyên đồ thủ công & workshop cuối tuần. Tôi kể câu chuyện của mình cho khách – hầu hết là phụ nữ từng tổn thương – như một cách trị liệu cho cả họ lẫn tôi.

Hai năm rưỡi sau ly hôn, công ty cất nhắc tôi lên trưởng phòng tài chính, lương tăng gấp đôi. Cửa hàng ổn định, có cô em sinh viên phụ bán.

Một chiều nắng nhạt, tôi đến ngân hàng làm thủ tục ký quỹ thuê mặt bằng mới. Bước qua quầy dịch vụ, tôi bắt gặp Huy. Anh gầy rộc, mặt hốc hác.

– Em… dạo này khỏe không?

– Rất khỏe. Còn anh?

– Mẹ anh bệnh thận nặng. Anh phải bán căn nhà mới xây để chạy chữa. Công việc anh cũng lận đận…

Tôi lặng im. Không hả hê, không buồn. Chỉ lờ mờ hiểu thêm về nhân – quả.

– Mẹ anh lúc đó nghĩ em chỉ dọa. Anh cũng nghĩ em sẽ tha thứ…

– Khi đàn bà mất lòng tin, điều duy nhất họ giữ lại là tự trọng, anh ạ.

Anh dù rất hối hận, định nói lời xin lỗi nhưng không dám…

Tôi chào anh rồi bước đi. Trời tháng Tư xanh biếc, lòng tôi nhẹ tênh.

Ba năm sau

Tôi đang ngồi trong cửa hàng – giờ đã mở rộng thêm tầng lửng làm studio. Tấm biển “Tựa Vào Chính Mình” treo trước cửa. Tôi không có nhà to, xe xịn, cũng chưa có người đàn ông mới. Nhưng tôi sở hữu trọn vẹn chính mình:

  • Tự do lựa chọn con đường.

  • Tự do yêu quý, nâng cấp bản thân.

  • Và đủ an yên để dang tay giúp những người phụ nữ khác nhận ra giá trị của họ.

Một cô gái trẻ – khách workshop macramé – lí nhí hỏi:

– Nếu quay lại, chị sẽ tha thứ cho chồng cũ chứ?

Tôi mỉm cười:

– Không. Tha thứ cho một người không tôn trọng sự đồng hành là phản bội chính mình.

Cô gái ngẫm nghĩ rất lâu, rồi gật đầu. Tôi thấy trong mắt cô ánh lên ngọn lửa mà tôi từng mang: đau – nhưng khát khao trỗi dậy.

Tôi pha một ấm trà, mở toang cửa sổ. Thành phố lên đèn, gió đầu hạ đưa hương sữa tỏa vào phòng. Tôi thì thầm với chính mình – và với bất cứ người phụ nữ nào đang lắng nghe:

“Nếu mình không tự cứu, chẳng ai cứu thay. Khi đã đứng vững trên đôi chân, mọi bão giông chỉ còn là thử thách để ta lớn lên.”

Với tôi, thế là đủ.

Rồi đời vẫn xoay vần. Sau khi mẹ chồng cũ mất, Huy tìm đến tôi. Anh gầy đi, gương mặt già trước tuổi, ánh mắt u uẩn mà thành khẩn:

– Anh… đã nghĩ rất nhiều. Anh sai rồi. Lúc đó, anh không hiểu được nỗi đau và sự tổn thương em phải chịu. Giờ mẹ không còn nữa, anh mới càng thấm thía em từng h: y sinh vì gia đình, từng tin tưởng anh nhường nào và em cũng từng rất vun vén, tôn trọng mẹ chồng thế nào… Anh hối hận, anh cô đơn và lạc lõng, anh thật sự muốn làm lại, nếu em cho anh một cơ hội.

Tôi lặng đi trước sự chân thành trong đôi mắt đã quá nhiều mất mát. Lòng tôi không còn oán hận, chỉ còn thương cảm một người đàn ông lạc lối. Nghĩ đến bao năm từng gắn bó, nghĩ đến những gì từng vun đắp, tôi khẽ gật đầu:

– Được, nhưng lần này, mình phải cùng tôn trọng nhau. Và mọi tài sản, giấy tờ pháp lý đều sẽ đứng tên em, để cả hai không còn nghi ngại, hiểu lầm.

Huy đồng ý không chút do dự. Anh chủ động ký mọi giấy tờ, nói với tôi:

– Từ nay, anh chỉ muốn làm người đàn ông biết trân trọng mái ấm, biết yêu thương và bảo vệ người đã từng vì anh mà hy sinh.

Cuộc sống mới không hẳn dễ dàng, nhưng với sự chân thành và hối cải thực sự của Huy, cùng sự cứng cỏi nhưng bao dung nơi tôi, chúng tôi từng bước dựng lại một tổ ấm giản dị mà đầy tình người. Tôi không kỳ vọng điều gì quá xa xôi, chỉ mong mỗi ngày trôi qua, cả hai cùng học cách yêu thương và trân trọng nhau hơn, như thể được ban cho một lần bắt đầu lại quý giá.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/hai-vo-chong-chuan-bi-mua-nha-thi-chong-v-et-het-sach-1-t-y-t-ien-tiet-kiem-de-xay-nha-cho-me-chong-d291979.html