
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực – những thứ khiến người khác cúi đầu.
Nhưng hóa ra, tôi lại nghèo nhất… trong chính tâm hồn mình.
Hôm ấy, trên con đường làng bụi mù, chiếc xe sang của tôi phóng đi như mũi tên. Tôi đang vội – một hợp đồng hàng chục tỷ đang chờ ký, và tôi không có thời gian cho bất kỳ “sự chậm trễ” nào.
Cho đến khi — RẦM!
Một chiếc xe máy cà tàng đổ nhào, trứng vỡ loang đầy mặt đường.
Ông lão hơn sáu mươi tuổi, dáng người gầy guộc, run rẩy nhặt từng quả trứng còn nguyên, mắt ông ánh lên nỗi sợ hãi và tiếc nuối.
Tôi bước xuống, vest phẳng phiu, giày bóng loáng.
“Ông đi đứng kiểu gì vậy? Xe tôi mà trầy thì ông có đền nổi không?”
Tôi cười khẩy, rút ví, ném mấy tờ tiền xuống đất:
“Cầm lấy. Đủ mua lại cả chục sọt trứng như thế này. Lần sau tránh xa ô tô ra nhé.”
Ông lão chỉ nhặt vài tờ, vừa đủ đền số trứng vỡ.
Ông không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống gom từng mảnh vỏ trứng – trong khi tôi, tự cho mình là người chiến thắng, lại không biết rằng mình vừa thua… một cách thảm hại.
Ba ngày sau, tại công ty, tôi được triệu tập gấp.
Một đoàn khách từ huyện đến – trong đó có ông lão.
Nhưng lần này, ông ngồi cạnh Chủ tịch huyện, áo sơ mi trắng, ánh mắt trầm tĩnh.
“Chào cậu Hưng,” ông nói, “tôi là Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Nông dân ‘Tấm Lòng Vàng’. Và hôm đó… là một bài kiểm tra.”
Ông kể lại tất cả, giọng điềm đạm nhưng đầy sức nặng.
“Chúng tôi tìm một người vừa thành công, vừa có lòng nhân ái. Cậu gần như đã được chọn. Nhưng cậu đã thất bại – không phải trong bài kiểm tra của chúng tôi, mà trong bài kiểm tra của chính lương tâm mình.”
Tôi đứng lặng.
Mọi danh hiệu, mọi tự tin bỗng trở nên vô nghĩa.
Tôi xin lỗi – không phải vì mất cơ hội, mà vì nhận ra mình đã đánh mất nhân cách.
Từ hôm đó, tôi thay đổi.
Tôi lái xe chậm hơn, dừng lại mua vài bó rau, vài chục trứng gà, hỏi han người bán.
Mỗi khi nhìn thấy những sọt hàng quê, tôi lại nhớ đến ánh mắt hiền hậu hôm nào – và câu nói của ông Hòa:
“Không phải ai đi xe cũ cũng nghèo, và không phải ai đi xe sang cũng giàu có thật sự. Có những thứ quý hơn tiền bạc – đó là lòng người.”
Ngày tôi quay lại khúc cua định mệnh, nhìn vệt đường từng loang trứng vỡ, tôi chợt mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thực sự giàu có — không phải vì tài sản, mà vì đã học được cách biết ơn và biết cúi đầu.
Đôi khi, những gì ta đánh mất không phải là tiền – mà là lòng người.
Sống tử tế, bởi vì không ai biết được… bài kiểm tra tiếp theo của cuộc đời sẽ đến khi nào.