Em cứ tưởng lấy chồng Hà Nội là sướng, ai ngờ chỉ được cái mác chứ thua xa người nhà quê.

Bây giờ em đang vỡ mộng vì “lấy chồng Hà Nội” các chị ạ. Nhà “chật như lỗ mũi” mà cả 4 thế hệ chung sống. Cơm canh bèo bọt, chi tiêu bủn xỉn thua xa người nhà quê. Em sinh ra và lớn lên ở quê, đến khi đỗ đại học thì lên Hà

Bây giờ em đang vỡ mộng vì “lấy chồng Hà Nội” các chị ạ. Nhà “chật như lỗ mũi” mà cả 4 thế hệ chung sống. Cơm canh bèo bọt, chi tiêu bủn xỉn thua xa người nhà quê.

Em sinh ra và lớn lên ở quê, đến khi đỗ đại học thì lên Hà Nội học tập và làm việc đến giờ. Dù là gái quê nhưng nhà em cũng thuộc dạng khá giả, nên chi tiêu thoải mái lắm. Em cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, học giỏi nên càng được bố mẹ chiều chuộng. Chỉ cần em thích là bố sẵn sàng đáp ứng, nhưng em cũng biết điều không đòi hỏi cái gì quá đáng cả.

Em thì cũng thuộc dạng cao ráo và xinh xắn. Lên đại học biết làm đỏm nên cũng được nhiều anh để ý lắm các chị ạ. Trước khi quen chồng, em cũng có hai ba mối tình vắt vai. Mà những người em quen toàn thuộc dạng giàu có thôi, có anh còn là con của trưởng phòng thuế cơ. Thế mà không hiểu sao lại chẳng đi đến đâu.

Và rồi em quen anh, cũng là chồng em bây giờ thông qua một đứa bạn giới thiệu. Không hiểu sao duyên số thế nào mà chỉ sau vài lần gặp mặt thế là yêu nhau. Anh cũng được cái mã cao ráo đẹp trai, lại là trai Hà Nội xịn nữa các chị ạ. Nhà thì cũng căn bản, bố mẹ anh là công chức về hưu. Nhà lại còn ở phố cổ nữa.

Bọn em quen nhau được gần 1 năm thì hai gia đình anh giục cưới. Lúc ấy em 25 tuổi còn chồng em cũng 27 tuổi rồi. Em thì tính yêu đương thêm vài năm nữa đã, chứ cũng không vội lấy chồng ngay. Bố mẹ em thì không nói gì, nhưng các bác lại ý kiến:

“Nhà thằng này cũng căn bản, mà còn là trai Hà Nội chính gốc nữa. Mày lấy nó sau này con được hộ khẩu Hà Nội”.

Lúc trước khi anh dẫn em ra mắt bố mẹ, thì mẹ anh có nói thế này:

 

Cũng vì câu này của mẹ chồng, với lại nghĩ đến con cái được hộ khẩu Hà Nội, và thật ra em cũng yêu anh thật lòng nên sau cùng em quyết định lấy anh ở tuổi 25.

Khoảng 1 tháng sau kết hôn, em có giục chồng em ra ở riêng thì anh cứ lần khất hết lần này đến lần khác. Lúc thì anh bảo đang sống quen ở phố rồi, giờ thuê ra ngoài bất tiện. Lúc khác lại nói ở cùng với bố mẹ để ông bà còn phụ chăm cháu.

Các chị biết rồi đấy, nhà ở phố cổ thì làm gì có nhà nào rộng. Nhà chồng em bé tí có 2 tầng và 2 phòng ngủ. Bố mẹ chồng em một phòng, vợ chồng em một phòng còn bà nội phải kê cái phản ở dưới tầng một để nằm. Em đang quen nhà dưới quê rộng rãi, giờ ở đây chật chội thấy bí bách vô cùng.

Lấy về rồi em mới biết, hóa ra Hà Nội cũng có người này người nọ các chị ạ. Giai đoạn đầu khi em về làm dâu thì mẹ chồng còn nấu món này món nọ, nhưng dần dà bữa cơm chỉ loanh quanh với thịt kho, trứng rán, đậu luộc, lạc rang…Chưa kể, nhà chồng em còn tiết kiệm tí nước mắm chấm rau, còn thừa phải cất đi để chiều chấm tiếp.

Cái đợt em đẻ xong bố mẹ và mấy bác ở quê lên thăm, còn không có chỗ mà ngủ cơ, phải trải chiếu ngủ dưới đất, khiến em xấu hổ vô cùng.
Con được 6 tháng thì em có đề cập với gia đình chồng chuyện xây lại nhà. Mỗi người góp một tí còn đâu thiếu thì đi vay mượn thêm, cốt là có nhà khang trang mà ở. Nhưng mẹ chồng em lại bảo chỗ này đang thuộc diện giải tỏa, nên cứ sống tạm như này đi để còn lấy tiền đền bù.

Bây giờ con em hơn 2 tuổi mà lệnh giải tỏa vẫn chẳng thấy đâu. Con càng lớn thì phòng càng chật chội, mà sau này 1-2 năm nữa thì con cũng cần phải có phòng riêng chứ.

Chồng em quen sống kiểu này mấy chục năm rồi nên chẳng thấy có vấn đề gì. Chứ em càng ngày càng không chịu nổi. Nhà vừa chật vừa đông người, làm em cảm thấy chẳng có không gian riêng tư. Nhiều khi đi làm về muốn ngả lưng một lát, nhưng lại phải tranh thủ nấu cơm rồi quay ra tắm rửa để mọi người không phải chờ nhau. Vì cả nhà chỉ có mỗi một cái nhà tắm thôi.

Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận các chị nhỉ, như em là lấy chồng Hà Nội chỉ được mỗi cái mác.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link