Người ta nói không sai, không có gì khổ bằng dại tình. Khi yêu mù quáng lại khiến sau này phải hối hận vô cùng.
Tôi cưới chồng cũng ngót nghét chục năm, nhưng cuộc hôn nhân này của tôi không hạnh phúc. Chồng hơn tuổi tôi cả một con giáp. Anh ấy có tất cả, từ địa vị cho đến tiền bạc, nên với tôi mà nói chưa bao giờ thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chỉ có mỗi việc vì chênh lệch tuổi tác, nên đôi khi suy nghĩ và cả quan điểm chúng tôi không hợp nhau. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình cô đơn ngay chính cuộc hôn nhân của mình, mà không thấy lối ra.
Nhìn cuộc sống của tôi ai cũng nghĩ tôi sướng, nhưng không ai biết được thực sự chồng tôi không hề quan tâm và yêu chiều tôi. Lúc nào chồng tôi cũng sẽ bảo:
“Muộn rồi ngủ đi em, mai còn phải làm việc” rồi nào là “Anh có tuổi rồi, thức khuya không nổi”.
Nhiều hôm tôi chủ động muốn thân mật với chồng thì anh lại né tránh:
“Anh mệt mỏi cả ngày rồi, để cho anh nghỉ ngơi đi”
Đấy, lần nào tôi cũng bị chồng tạt cho gáo nước lạnh vào mặt như vậy. Chán quá tôi mới đi ngoại tình bên người. Người tình của tôi cũng có gia đình với, anh ấy tuy rằng lấy vợ đã bốn năm nhưng chưa có con. Thỉnh thoảng anh ấy hay bảo rằng muốn ly hôn với vợ để sống cùng tôi. Nhưng khổ nổi vợ anh lại không chịu nên vẫn chưa giải quyết được.
Người tình của tôi khác hoàn toàn với chồng, anh ấy có tất cả những gì tôi yêu cầu trừ tiền. Anh ấy kém tôi vài tuổi, nhưng lại rất biết quan tâm và yêu chiều tôi. Khi ở bên anh ấy, tôi mới thực sự thấy thỏa mãn và hạnh phúc.
Thời gian đầu khi qua lại với anh ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là để giải tỏa những thiếu thốn tình cảm trong mình mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao dần dần tôi lại muốn ở bên cạnh anh ấy suốt ngày, còn hay giục anh ấy về ly hôn vợ. Tôi cũng chẳng ngại việc đến tận nhà anh ấy để thỏa thuận với vợ anh. Nếu vợ anh đồng ý ly hôn, tôi sẽ đưa cho một tỷ.
Sau một thời gian thỏa thuận, vợ anh cũng chấp nhận. Lúc về nhà tôi cũng đòi ly hôn với chồng, tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng để sống với người tình. Thế nhưng, cho dù đã nhận tiền tôi chuyển, vợ của người tình vẫn không chịu đệ đơn ly hôn. Nhiều lần tôi giục hỏi thì anh ấy cứ lấp liếm kiếm đủ cớ:
“Vẫn còn vướng mắc bên hai ông bà nên chưa giải quyết được thôi”
Trong khoảng thời gian đó, cứ dăm ba bữa vợ anh lại đòi thêm tiền của tôi. Vì tình yêu mù quáng, tôi đưa cả những đồng tiền cuối cùng trong túi. Ai ngờ đâu, được hai tháng chờ đợi mãi chẳng thấy gì, tôi gọi cho anh hỏi:
“Cuối cùng là khi nào anh mới ly hôn để sống cùng em?”
Thật không thể tin nổi, anh ấy bảo rằng:
“Xin lỗi cô nhé, làm gì có chuyện chúng tôi ly hôn. Đây là lần cuối tôi nói chuyện với cô đấy, may mà có khoản tiền của cô mà vợ chồng tôi mới có chi phí để thụ tinh ống nghiệm. Bây giờ vợ tôi bầu thai đôi hai thằng con trai rồi. Nên cô đừng gặp tôi nữa”
Hóa ra tôi bị vợ chồng anh ta lừa, người tình mà tôi cứ nghĩ là bến đỗ của mình lại nhẫn tâm phối hợp diễn kịch với vợ anh ta để vét hết tiền của tôi đem đi chữa vô sinh. Nhìn lại bản thân chẳng còn gì, tình cũng chẳng có, tiền thì chẳng còn, chồng cũng đã ly hôn. Càng nghĩ càng hối hận, càng cay đắng.
Có phải tôi đã ngu dại quá rồi không? Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình phải bước tiếp như thế nào nữa?