Tôi tên là Ly. 20 tuổi, sinh viên năm hai đại học Sư phạm.
Tôi từng là đứa con gái vô tư, mơ làm nhà văn, sống bằng chữ và yêu bằng tim.
Nhưng có những cơn bão đến bất ngờ, không cho ai kịp chuẩn bị. Và nó đã đến với gia đình tôi.
Bố tôi bị bắt giam vì dính vào một vụ kiện tụng đất đai kéo dài. Ông là người đàng hoàng, nhưng vì tin bạn mà ký tên vào một hợp đồng sai. Giờ đây, tòa tuyên: nếu không bồi thường 2 tỷ, bố sẽ chính thức phải ngồi tù 5 năm.
Tôi còn nhớ hôm đó mẹ tôi gục xuống sàn, khóc không ra tiếng. Căn nhà nhỏ của chúng tôi gần như đã cắm sổ đỏ từ lâu. Chúng tôi chẳng còn gì. Chỉ còn… tôi. Một đứa con gái 20 tuổi chưa tốt nghiệp.
Rồi một người quen của mẹ tôi giới thiệu “một cơ hội”. Cơ hội đó mang tên ông Tư – một doanh nhân đã về hưu, 70 tuổi, ba lần góa vợ, không con cháu bên cạnh. Người ta bảo ông Tư “có tiền mà không có ai chăm”. Ông cần một người “làm vợ danh nghĩa” – không ép yêu, không bắt sinh con, chỉ cần… danh phận.
Đổi lại, ông sẽ cho gia đình tôi 2 tỷ. Ngay lập tức.
Tôi nghe mà như bị sét đánh. Tôi 20 tuổi, ông 70. Tôi vẫn còn đi học, còn chưa biết yêu là gì. Nhưng rồi… tôi nhớ ánh mắt tuyệt vọng của bố trong trại tạm giam. Nhớ mẹ tôi nức nở van xin người ta cho hoãn án. Tôi gật đầu.
Đám cưới không váy trắng, không bánh kem
Chúng tôi cưới trong âm thầm. Không tiệc, không hoa, không bạn bè. Tôi mặc một chiếc áo dài trắng giản dị. Ông Tư chỉ nói:
“Không cần diễn, tôi không bắt cô hạnh phúc. Cứ sống như mình muốn.”
Tôi sợ. Đêm tân hôn, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tệ nhất. Nhưng khi bước vào phòng, ông chỉ nói:
“Phòng cô bên kia. Ngủ đi. Tôi cũng lớn tuổi rồi.”
Rồi ông đi thật.
Những ngày không ai ngờ
Tôi nghĩ mình sẽ bị kiểm soát, bị sai khiến. Nhưng không. Mỗi sáng, ông cho người chuẩn bị bữa sáng chu đáo. Ông thuê một gia sư dạy tôi học để theo kịp đại học. Có hôm tôi thức khuya viết truyện, ông lặng lẽ để lại ly sữa nóng ngoài cửa.
Tôi bắt đầu thấy ông… không giống “quái vật” như lời đồn.
Kỹ tính, ít nói, nhưng tử tế. Và đặc biệt… cô độc.
Khi biết tôi thích viết văn, ông Tư bảo thư ký âm thầm gửi bản thảo đầu tay của tôi cho một nhà xuất bản. Tôi không hay biết cho đến khi thấy truyện mình được đăng báo. Rồi bài thứ hai, bài thứ ba… Tôi như bước ra khỏi vũng bùn tự ti của một “cô dâu bán thân chuộc cha”.
“Tôi chỉ muốn thấy cô sống cuộc đời con gái tôi từng mơ”
Rồi một ngày, ông đưa tôi đến căn biệt thự lớn ở Đà Lạt – nơi hoa nở quanh năm. Ông bảo:
“Tôi đã sang tên cho cô. Coi như vốn khởi nghiệp. Cứ sống ở đây sau này nếu thích.”
Tôi lặng người. Không hiểu vì sao ông đối xử với tôi như vậy.
Cho đến khi ông đổ bệnh…
Sự thật sau tất cả
Ông Tư bị ung thư giai đoạn cuối. Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện. Một lần, ông nắm tay tôi, gầy run:
“Tôi từng có một đứa con gái bằng tuổi cô. Nó mất vì tai nạn giao thông… khi đang ôn thi đại học. Nó cũng thích viết. Ước mơ được làm nhà văn như cô.”
“Tôi không cần cô yêu tôi. Tôi chỉ mong… cô sống tốt, sống những điều mà con gái tôi từng mơ.”
Tôi bật khóc, lần đầu tiên nắm chặt tay ông như thể tôi chính là đứa con gái ông đã mất.
Kết thúc – và khởi đầu
Ông Tư qua đời ba năm sau ngày cưới. Di chúc để lại tất cả tài sản cho tôi. Không điều kiện.
Giờ đây, tôi là một tác giả có tiếng. Tôi lập Quỹ Học bổng Tư Ân – để hỗ trợ các sinh viên nghèo có đam mê viết lách. Tôi vẫn ở căn biệt thự ông từng đưa tôi đến, viết truyện mỗi ngày, lặng lẽ.
Mỗi sáng tôi đều pha một tách trà, đặt bên khung ảnh ông trên kệ sách.
Tôi từng nghĩ đời mình đã chấm dứt vào cái đêm tân hôn đó.
Không ngờ, chính đêm đó lại là cánh cửa mở ra cả một cuộc đời khác – một cuộc đời được sống bằng lòng biết ơn và niềm tử tế.