Thoáng đầu, tôi hơi sững lại. Nhưng rồi nghĩ, thôi thì ngày vui, hào phóng một chút cũng chẳng sao. Tôi rút ví, mời cả lớp, coi như kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân.
Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng. Mấy người bạn vỗ vai bảo:
– “Lớp trưởng chơi lớn quá nha!”
Tôi chỉ cười, thấy lòng mình cũng ấm áp.
Nhưng sáng hôm sau, khi vừa mở điện thoại, tim tôi chợt lạnh đi. Trong nhóm chat, hàng loạt tin nhắn hiện lên:
– “Nhờ có lớp trưởng mà hôm qua cả nhà ăn uống thả ga.”
– “Lần sau cứ để lớp trưởng bao, người ta giàu rồi, tiếc gì mấy triệu.”
Tôi lặng người. Những dòng chữ tưởng chừng đùa vui ấy lại như những nhát dao. Thì ra, trong mắt họ, tôi không phải bạn – chỉ là cái ví biết đi. Từ hôm đó, tôi lặng lẽ rời nhóm, cắt đứt liên lạc, không còn tham gia họp lớp nữa.
…
Năm năm sau, trong lễ cưới của con trai, tôi ngạc nhiên khi thấy những gương mặt cũ xuất hiện. Họ cười nói rôm rả, như chưa từng có vết nứt nào giữa chúng tôi. Những phong bì cưới xếp chồng lên nhau, kín cả mặt bàn. Tôi chỉ mỉm cười xã giao, nhưng trong lòng lại thấy một thoáng bồi hồi khó tả.
Khi tiệc tan, tôi vào phòng, chậm rãi mở từng phong bì. Không phải là những tờ tiền lạnh lẽo, mà là từng dòng chữ nắn nót, chứa đầy tình cảm:
– “Cảm ơn lớp trưởng năm xưa đã lo cho tụi mình.”
– “Món quà nhỏ, trả lại bữa tiệc ngày ấy.”
– “Tình bạn không thể mua bằng tiền, nhưng chúng mình muốn chị biết, chúng mình vẫn nhớ.”
Tôi ngồi lặng rất lâu, nước mắt rưng rưng. Ngày vui của con bỗng trở nên trọn vẹn hơn. Hóa ra, điều tốt đẹp mình cho đi – dù từng bị hiểu lầm, từng khiến tim mình tổn thương – vẫn sẽ quay lại, theo cách dịu dàng và ấm áp nhất, khi thời gian đủ lâu và lòng người đủ thấu hiểu.