Để có tiền giúp con trai mua oto, tôi đi làm quét dọn trên thành phố. Nghe con dâu nói một câu, tôi hủy quyết định.

Tôi có một đứa con trai là niềm tự hào lớn nhất của tôi và chồng tôi khi còn trẻ. Ở làng tôi, cách đây hơn 20 năm, tôi sinh đứa con trai đầu lòng, lúc đó dân làng ai cũng ghen tị với tôi, ngoài ra con trai tôi rất dễ thương với cái đầu to và đôi mắt to tròn, trong làng thích chơi đùa với nó.

Tôi có một đứa con trai là niềm tự hào lớn nhất của tôi và chồng tôi khi còn trẻ. Ở làng tôi, cách đây hơn 20 năm, tôi sinh đứa con trai đầu lòng, lúc đó dân làng ai cũng ghen tị với tôi, ngoài ra con trai tôi rất dễ thương với cái đầu to và đôi mắt to tròn, trong làng thích chơi đùa với nó.

Dân làng của chúng tôi đơn giản và trung thực và rất vui nhộn. Khi con trai tôi được năm sáu tuổi, các cô trong làng thích đùa với cháu và hỏi cháu rằng:

“Sau này có vợ thì có quên mẹ không?”.

Nó nghiêm túc trả lời tất cả:

“ Con yêu mẹ nhất, và con sẽ luôn đối tốt với mẹ của con!” Lúc đó nghe những lời này tôi rất an tâm.

Vợ chồng tôi là nông dân chân chất, ở nhà trồng lúa, nuôi lợn, khi rảnh rỗi thì đi làm lặt vặt, tuy cuộc sống eo hẹp nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để con trai không phải chịu cảnh thiếu thốn.

Con trai tôi bắt đầu sống trong kí túc xá của trường từ khi nó học cấp 2. Khi đó, chúng tôi đã cho nó 2 triệu một tháng để sinh hoạt phí, tương đương với những bạn học ở thành phố. Con trai tôi cũng rất ngoan, lên thành phố để thi vào đại học và thi đỗ, học phí và sinh hoạt của trường đại học rất đắt đỏ, tôi và chồng tôi về cơ bản không tiết kiệm được một đồng nào trong suốt bốn năm con trai tôi học đại học.

Con trai tôi sống nội tâm và nhút nhát, hồi học đại học nó chưa yêu ai, vợ chồng tôi rất băn khoăn, khi bằng tuổi nó con người ta đều có người yêu cả rồi, con tôi cũng đã lớn nhưng nó luôn nói rằng nó không vội vàng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai tôi vào một công ty công nghệ mạng ở thành phố làm về Internet, tôi không rõ công việc cụ thể, nó nói với tôi hai lần mà tôi không nhớ.

Sau khi đi làm, con trai tôi bắt đầu đi hẹn hò qua lời giới thiệu của đồng nghiệp, trong buổi hẹn hò đầu tiên, ngay khi nghe người khác ta nói rằng anh sao chưa mua được nhà từ khi từ quê lên. Từ đó tôi không hỏi chuyện yêu đương của con nữa, thế là kể từ lúc đó, tôi thề sẽ giúp con trai tôi mua nhà dù có thế nào đi nữa.

Sau một năm hẹn hò không có kết quả, năm thứ nó hai tiếp tục gặp gỡ, yêu một người nhưng người phụ nữ đó đòi mua nhà ngay. Con trai tôi gọi lại nói bây giờ không có nhiều tiền, tôi bắt đầu đi vay hết nhà này đến nhà khác, họ hàng trong gia đình đều vay mượn tiền, cuối cùng tôi thu xếp tiền xuống đưa cho con nhà ở xa trung tâm một chút. Con trai tôi đã mua một ngôi nhà. Vợ nó đòi cùng đứng tôi ngôi nhà đó trong khi không đóng góp một xu nào.

Không lâu sau khi cưới, con dâu có thai và sinh cháu gái, là mẹ chồng chăm con, con dâu không yên tâm về tôi. Dù thất vọng lắm nhưng tôi cũng hiểu suy nghĩ của con dâu.

Mặc dù vợ chồng tôi đã vay mượn tiền để mua nhà, nhưng từ lần xem nhà mẫu để mua, vợ chồng tôi chưa một lần đến đó.

Mấy năm nay con trai tôi phải trả tiền hàng tháng và phụ giúp gia đình, áp lực cũng rất lớn, vợ chồng tôi ngày đêm kiếm tiền trả nợ mua nhà cho con. .

Hôm đó, cô con dâu chưa từng gọi điện cho tôi bỗng nhiên gọi điện cho tôi, nói đưa đón con nhỏ bất tiện, muốn mua ô tô, hỏi vợ chồng tôi có tiền không thì cho. Trong một lúc khó xử, tôi không biết phải từ chối thế nào nên ngập ngừng đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, tôi đến làng tìm bí thưthôn, con gái ông ta có mối quan hệ ở thành phố, nhờ cô ấy giới thiệu việc làm giúp, một công nhân lương 9 triệu một tháng, vẫn khá hơn làm ruộng ở nông thôn.

Tôi thu dọn đồ đạc lên thành phố, trong đời tôi chưa từng đến thành phố, tôi rất hồi hộp nhưng cảm thấy có sứ mệnh phải làm một điều gì đó cho con cho cháu.

Tôi ở thành phố được ba tháng, ngày nào cũng đi quét đường từ mờ sáng đến tối mịt mới về, cột sống thắt lưng của tôi không được tốt, sau khi quét dọn một thời gian dài thì đau lưng, nhưng tôi vẫn cố nghiến răng để gom tiền mua ô tô cho con trai.

Chỗ tôi làm vệ sinh rất gần nhà con trai, nhưng tôi chưa bao giờ đến đó, sợ con trai và con dâu biết tôi đi lau dọn lại không cho đi.

Hôm đó trời mưa to, quản lý thấy tôi mấy tháng nay không được nghỉ ngơi nên cho tôi nghỉ một buổi chiều. Tôi không quen với cuộc sống ở thành phố và không có nơi nào để đi. Tôi đã đi chợ gần đó để mua rau, sau khi mua đủ thức ăn, tôi đã đến cửa hàng đồ chơi để mua một con búp bê cho cháu gái của tôi.

Khi tôi mở cửa, con dâu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, tôi giải thích ý định của mình nhưng con dâu không nói gì để tôi vào. Khi con trai tôi nhìn thấy những món ăn tôi mang đến, nó vội vàng mang vào bếp nấu, con dâu tôi ngồi trong phòng khách xem điện thoại, tôi đưa cho đứa cháu gái bốn tuổi một con búp bê, đứa cháu gái thấy tôi hơi xa lạ, nhưng vẫn lấy. Con dâu giật đồ chơi của cháu gái và nói với cháu gái:

“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con đừng nhận đồ từ tay người khác. Con dâu giật lấy món đồ chơi”, lòng tôi hụt hẫng, tôi là bà của cháu gái tôi, làm sao có thể là người khác? Để mua con búp bê, tôi mất hai ngày lương!

Trong bữa cơm chiều, tôi thấy con dâu ngồi xem điện thoại, không còn gì để nói nên tôi nói:

“Giờ cháu lớn đã bốn tuổi rồi, khi nào thì sinh cháu thứ hai.? Là phụ nữ nên sinh con khi con còn trẻ. Dù thế nào thì cũng nên sinh hai đứa cho có chị có em. ” Thời của mẹ không sinh được hai đứa mẹ tiếc lắm”

Vừa nói câu này con trai con dâu không vui, con dâu nói:

“Để thì dễ nhưng nuôi mới là vấn đề, nhà thì có giàu có gì, bố mẹ cho tiền nuôi thì vợ chồng con đẻ”

Tôi nói: “Chẳng qua là chuyện thêm đôi đũa, ngày xưa nghèo thế mà vẫn nuôi được con”

Con trai tôi vội vàng kéo tôi vào phòng nói rằng tôi không nên khơi chuyện con cái, nó còn nói sau này tôi không cần quan tâm đến chuyện sinh đẻ của vợ chồng nó. Tôi không biết gì nữa.

Đêm đó tôi nằm trên giường khóc thầm suốt, vừa một chút vô ý đã bị con trai và con dâu đã phản ứng dữ thế, có lẽ chúng cố tình làm vậy vì không vui khi tôi đến đây.

Sáng sớm ngày hôm sau tôi rời khỏi nhà con trai. Tôi không định mua ô tô cho con trai mình nữa. Số tiền kiếm được khi làm công việc dọn dẹp, tôi dự định sẽ giữ nó để nghỉ hưu. Nhưng chồng tôi lại nói em keo kiệt quá, quan tâm đến con cái thì phải giúp.

Mọi người có nghĩ là tôi keo kiệt không? Tôi phải làm gì?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/de-co-tien-giup-con-trai-mua-oto-toi-di-lam-quet-don-tren-thanh-pho-nghe-con-dau-noi-mot-cau-toi-huy-quyet-dinh-d24890.html