Cưới người chồng t;/ật ng;/uyền nhà giàu để trả nợ “cứu” cha, cô bị nhà chồng khi;/nh r;ẻ suốt 7 năm trời, đến ngày anh đứng dậy đi lại, câu nói đầu tiên của anh khiến cả nhà phải c;/hết lặng…

Bảy năm trước, Thảo đứng lặng trong bộ váy cưới, tay siết chặt váy đến run người. Cô là sinh viên năm cuối, đang học dở dang thì gia đình sa cơ, cha cô vì bảo lãnh nợ cho người quen mà bị xiết cả đất lẫn nhà, đứng trước nguy cơ phải vào t;/ù.

Bảy năm trước, Thảo đứng lặng trong bộ váy cưới, tay siết chặt váy đến run người.



Cô là sinh viên năm cuối, đang học dở dang thì gia đình sa cơ, cha cô vì bảo lãnh nợ cho người quen mà bị xiết cả đất lẫn nhà, đứng trước nguy cơ phải vào t;/ù. Trong lúc tuyệt vọng, một lời đề nghị “giải cứu” từ nhà họ Trần xuất hiện.



“Chỉ cần cô lấy con trai tôi, toàn bộ số nợ coi như được xóa.”



Người ta đồn con trai nhà họ Trần – Trần Khánh – là “cục thị-t s-ốn/g”, bị li-/ệt toàn thân sau t;/ai n;/ạn giao thông, sống như thực vật, mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ. Thảo chẳng có lựa chọn. Cô đồng ý.



Từ ngày bước chân về làm dâu, Thảo chưa từng được gọi là “con” hay “vợ”.



Mẹ chồng gọi cô là “cô kia”, chị chồng gọi là “người giúp việc cao cấp”. Mỗi bữa ăn, cô ngồi ở một góc. Hễ có họ hàng đến chơi, mẹ chồng lại bảo:



“Thằng Khánh nó số khổ nên mới lấy loại như cô ta, xuất thân thấp kém, học hành dang dở…”



Thảo chỉ cúi đầu, lặng lẽ chăm sóc chồng ngày đêm, từ chuyện tắm rửa, ăn uống đến vật lý trị liệu. Cô chưa từng rời anh quá nửa ngày, chưa từng để y tá nào khác chạm vào anh.





Rồi một ngày tháng Tư oi bức, khi cô đang dọn dẹp phòng, bỗng nghe tiếng lạch cạch phía sau.



Quay lại, Thảo ch;/ết lặng.



Trần Khánh – người chồng bất động suốt 7 năm, đang vịn vào thành giường và… bước đi.



Cô choáng váng. Nước mắt ứa ra vì mừng. Cô gọi cả nhà.



Người đầu tiên lao vào là mẹ chồng – bà hét lên su;/ng sư;/ớng rồi… tát Thảo một cái:



“Mày biết nó đi được mà giấu cả nhà? Đồ á-c độ-c!”



Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Khánh mở miệng lần đầu tiên sau 7 năm nói về tài sản cho vợ.



Cả nhà nghe xong thì ch/ết lặng, không ngờ… 

Trần Khánh nhìn thẳng vào Thảo, giọng yếu nhưng dứt khoát:

– “Tài sản này… từ nay là của vợ tôi.”

Cả phòng im bặt. Mẹ chồng há hốc miệng, chị chồng đứng bật dậy, đôi mắt tròn xoe không tin vào tai mình. Tất cả lời dè bỉu, mắng nhiếc suốt 7 năm bỗng chốc như tan biến.

Thảo choáng váng, tim đập thình thịch. Bao năm tháng chịu nhục nhằn, chăm sóc chồng mà chưa một lần được nhìn nhận, giờ đây, chỉ một câu nói đã thay đổi tất cả.

Khánh nhích gần, nắm tay Thảo, giọng tràn đầy quyết tâm:

– “Mọi thứ của tôi, từ tiền bạc, tài sản, đến quyền quyết định… đều thuộc về cô. Tôi hứa sẽ không để ai coi thường cô nữa.”

Mẹ chồng ngồi sụp xuống ghế, im lặng. Chị chồng lắp bắp:

– “C-chuyện… chuyện này sao có thể…”

Thảo chỉ biết ôm lấy chồng, nước mắt lưng tròng. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa giải tỏa, 7 năm cực khổ giờ đã được đền đáp. Cả căn phòng, từ ghét bỏ, dè bỉu, nay chỉ còn sự ngỡ ngàng và thán phục.

Sau khi nghe Trần Khánh tuyên bố toàn bộ tài sản thuộc về Thảo, cả nhà họ Trần ngồi sững, không dám nói gì. Mẹ chồng vốn hay tự hào về quyền lực trong nhà, giờ chỉ còn biết lặng im, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và bất ngờ.

Thảo đứng lên, ánh mắt kiên định:

– “Từ nay, tôi sẽ quản lý mọi việc trong gia đình. Những gì tôi và Khánh quyết định sẽ là quyết định cuối cùng.”

Chị chồng há hốc mồm:

– “C-cô… cô làm sao dám…”

Thảo cắt lời, giọng lạnh mà chắc:

– “Chị đã gọi tôi là ‘người giúp việc cao cấp’ suốt 7 năm. Giờ tôi là vợ anh ấy, là người được quyền đứng ở đây. Tất cả lời nói, hành động bất công trước đây sẽ không còn giá trị.”

Mọi người trong phòng lặng đi. Trần Khánh bước tới, vịn tay Thảo, ánh mắt ấm áp:

– “Tôi đã từng bất động, nhưng bây giờ, tôi sẽ luôn đứng bên cô. Tất cả những gì thuộc về tôi, đều thuộc về cô. Không ai được phép xem thường vợ tôi nữa.”

Thảo cảm thấy như một gánh nặng 7 năm tan biến. Những tháng ngày nhịn nhục, chịu đựng sự khinh miệt, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Mẹ chồng ú ớ, không thể phản bác. Chị chồng cúi đầu, nước mắt lăn dài. Những người họ hàng chứng kiến đều sửng sốt, vừa ngạc nhiên vừa nể phục Thảo.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Thảo cảm nhận một quyền lực thực sự trong tay, nhưng không phải để trả thù, mà để bảo vệ hạnh phúc và sự công bằng cho gia đình mình.

Căn nhà giờ yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng Thảo và Khánh, cùng ánh mắt tràn đầy tin tưởng, như một khởi đầu mới – nơi cô không còn là “người giúp việc” mà là người phụ nữ được tôn trọng và yêu thương trọn vẹn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cuoi-nguoi-chong-t-at-ng-uyen-nha-giau-de-tra-no-cuu-cha-co-bi-nha-chong-khi-nh-re-suot-7-nam-troi-den-ngay-anh-dung-day-di-lai-cau-noi-dau-tien-cua-anh-khien-ca-nha-phai-c-het-lang-d322852.html