Ông Lâm Văn Phúc, 87 tuổi, từng là một doanh nhân huyền thoại. Từ hai bàn tay trắng, ông gây dựng nên tập đoàn Lâm Phát – một đế chế kinh doanh với hàng nghìn nhân viên, chi nhánh khắp trong và ngoài nước. Người ta gọi ông là “cây đại thụ” của thương trường, là biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh Việt.
Ở tuổi xế chiều, ông chỉ mong có thể an nhàn bên con cháu, sống nốt những tháng ngày thanh thản. Nhưng đời không như mơ.
Sau khi người vợ tri kỷ của ông qua đời, ông chuyển về sống cùng vợ chồng người con trai trưởng – Lâm Minh. Những ngày đầu, con cháu còn quây quần, chăm sóc ông tận tình. Nhưng rồi, mọi thứ đổi thay sau một buổi họp gia đình mang danh nghĩa “phân chia tài sản để dễ quản lý”.
Lâm Minh và vợ con đưa ra hàng loạt lý do để thuyết phục ông ký các văn bản “chuyển giao quyền sở hữu” nhiều hạng mục tài sản. Họ nói ông đã già, sức khỏe yếu, cần người đại diện hợp pháp xử lý các việc kinh doanh. Dù linh cảm có điều không ổn, nhưng ông vẫn tin vào tình ruột thịt, nhất là khi Lâm Minh là đứa con ông từng yêu thương và kỳ vọng nhất.
Ông ký.
Không lâu sau đó, ông bị đẩy khỏi chính ngôi biệt thự mình từng xây bằng mồ hôi nước mắt. Không có lời tạm biệt. Không có ai đưa tiễn. Ông lặng lẽ được đưa vào viện dưỡng lão Thiên Tâm, với lý do “nơi đó có y bác sĩ chuyên nghiệp, sẽ chăm sóc ông tốt hơn”.
Ba năm. Ông sống trong căn phòng nhỏ, ngày nối ngày trôi qua lạnh lẽo. Không một cuộc thăm hỏi, không một cánh thiệp mừng tuổi. Nhưng ông không oán trách. Ông vẫn giữ ánh nhìn bình thản, vẫn từ tốn nói lời cảm ơn mỗi khi ai đó giúp ông cầm cốc nước hay đắp chăn.
Người duy nhất bên ông lúc về già là Nguyễn Thị An – một y tá ca đêm. Không thân thích, không máu mủ, nhưng cô luôn dành cho ông sự tử tế và kiên nhẫn hiếm thấy. Cô không bao giờ xem ông là gánh nặng. Những đêm đông giá, cô thường ngồi trò chuyện cùng ông, đôi khi chỉ để nghe ông kể về thời trẻ, về vợ, về những sai lầm ông chưa từng nói với ai.
Có lần, vào một đêm mưa, ông ngồi co ro bên cửa sổ. Cô An lặng lẽ mang cho ông chiếc khăn ấm, rồi nói:
“Con không có gì nhiều, nhưng nếu ông cần người trò chuyện, con luôn ở đây.”
Ông im lặng. Nhưng câu nói ấy, ông không bao giờ quên.
Ba năm sau
Ông Lâm Văn Phúc qua đời trong giấc ngủ, nhẹ nhàng như một chiếc lá cuối mùa. Tin buồn được luật sư riêng của ông – bà Trịnh Hồng – gửi đến gia đình ông một tuần sau đó.
Gia tộc họ Lâm tụ họp đông đủ trong tang lễ. Nhưng không phải vì tình thân – mà vì lời đồn đoán rằng ông còn một khối tài sản “ẩn”, chưa hề chuyển nhượng. Họ hy vọng sẽ được “gọi tên” trong di chúc cuối cùng.
Vài ngày sau lễ tang, các thành viên trong nhà họ Lâm có mặt tại phòng họp lớn trong văn phòng luật sư của bà Hồng. Ai cũng hồi hộp. Người thì thấp thỏm, kẻ thì tính toán. Chỉ có bà Hồng là điềm tĩnh, đặt một tập hồ sơ trước mặt, nói rõ ràng:
“Đây là di chúc hợp pháp cuối cùng của ông Lâm Văn Phúc, được lập cách đây hai năm rưỡi, công chứng trước ba luật sư độc lập và có ghi hình đầy đủ. Nội dung như sau…”
Bà dừng lại một chút, rồi đọc:
“Tôi – Lâm Văn Phúc – để lại toàn bộ tài sản chưa công bố của mình, gồm:
-
Các bất động sản đứng tên cá nhân tại Úc và Canada (thông qua công ty con của Lâm Phát, đã tách độc lập),
-
Hai tài khoản ngân hàng tại Singapore và Thụy Sĩ,
-
Cùng một lượng cổ phiếu riêng do tôi âm thầm tích lũy qua nhiều năm…
…với tổng giá trị ước tính 1.200 tỷ đồng Việt Nam – cho một người duy nhất:
Nguyễn Thị An – y tá ca đêm tại viện dưỡng lão Thiên Tâm – người đã đối xử với tôi như một con người.
Còn lại, con cháu tôi – những người từng vì tiền mà đánh đổi lòng hiếu thảo, quên mất ý nghĩa của một gia đình – không xứng đáng nhận gì từ tôi cả.
Tài sản đã được chuyển nhượng hợp pháp từ lúc tôi còn sống. Không có tranh chấp nào được công nhận. Đừng tìm cách đảo ngược.
Hãy sống với lựa chọn của các người.
Trân trọng.”
Cả căn phòng chết lặng.
Lâm Minh, người con trai từng được ông đặt bao kỳ vọng, tái mặt. Vợ ông bật khóc, nhưng chẳng phải vì mất cha – mà vì mất cả tương lai. Các cháu chắt ngồi cúi đầu, không dám nhìn nhau. Tất cả họ đã thua – không phải vì ông Phúc giấu tài sản, mà vì họ chưa từng giữ được một chút lòng người.
Vài ngày sau
Nguyễn Thị An đang trong ca trực thì nhận được cuộc gọi từ văn phòng luật sư. Cô tưởng có sai sót gì liên quan đến giấy tờ của ông Phúc. Khi nghe được sự thật, cô bần thần một lúc lâu mới thốt lên:
“Ông ấy… còn nhớ con thật sao?”
Một giọt nước mắt rơi trên khóe môi khẽ mỉm cười.
Cuối cùng
Không phải sự nghiệp đồ sộ, cũng không phải khối tài sản nghìn tỷ – mà chính một tấm lòng biết ơn, một câu nói chân thành giữa đêm mưa, mới là điều ông Lâm Phúc mang theo vào giấc ngủ cuối cùng.