Con trai về nhà ăn Tết chỉ mang hai thùng nước giải khát rẻ tiền, tôi mắng: Mày định lừa ai hả con?

Ở đây tôi cũng khuyên các bậc phụ huynh không nên giúp đỡ con cái của mình một cách vô hạn. Phải dạy chúng biết ơn, dạy chúng những nguyên tắc sống, đừng như con tôi, Tết biếu bố mẹ hộp nước uống rẻ tiền. Còn mua cho người ngoài trăm thứ, thậm chí còn đắt tiền, quý giá hơn.

Trong dịp Tết đến xuân về, nhà nào cũng phải đi chúc Tết họ hàng, trong lúc chúc Tết không chỉ nói nhiều lời tốt lành chúc nhau mà còn phải mang theo một số món quà nhỏ. Về phần quà tặng, không có quy định ngặt nào cả, tùy thuộc vào mối quan hệ, tình cảm, mức độ thân thiết với nhau mà chọn món quà phù hợp. Nếu mối quan hệ nhẹ nhàng, chỉ cần mang theo túi đồ bánh kẹo, nước ngọt là đủ.

Không khác nhiều gia đình, gia đình bác Trung cũng vậy, gần Tết con trai bác về nhà chúc Tết. Người con trai vừa hỏi thăm sức khỏe, vừa mang theo quà chúc Tết. Chú Trung ban đầu rất vui, nhưng khi nhìn thấy món quà, chú đột nhiên mất bình tĩnh. Hóa ra thứ con trai mang về chẳng có gì thêm ngoài hai hộp nước ngọt giải khát rẻ tiền. Người chú cảm thấy tủi thân, không hài lòng liền mắng: “Mày đem thứ rẻ tiền này về biếu ai đấy?”, nhưng cậu con trai bảo: “Bố cứ yên tâm đi, đồ uống rất ngon”.

Chú Trung kể:

“Tết này, con trai tôi về thăm nhà, tưởng sẽ mang cho tôi món quà quý giá nào đó, không ngờ chỉ là hai hộp nước giải khát, mà còn là loại rẻ tiền nhất. Không hiểu sao nó lại chỉ mang theo đồ uống về biếu Tết bố mẹ được. Nó mang đồ uống rẻ tiền về như vậy, vợ chồng chúng tôi còn phải nấu cơm chiêu đãi nó, tôi thật sự rất tức giận.

Có thể là do nó không coi trọng vợ chồng tôi, cũng một phần là lỗi của tôi, từ nhỏ đến lớn tôi luôn cưng chiều nó. Chưa bao giờ tôi để nó phải chịu khổ, còn giúp đỡ nó rất nhiều. Nhưng nó lại trở thành như thế này, đúng là vô ơn mà.

Ngày nó ra ngoài làm việc kiếm tiền, mỗi lần trở về đều cùng bạn bè đi chơi bời. Chỉ một vài ngày tất cả tiền nó tiết kiệm cả năm đều tiêu hết. Tôi thấy nó còn nhỏ lại nghĩ rằng lớn thêm chút nữa nó sẽ tự biết lo cho mình, nhưng chớp mắt đã đến tuổi kết hôn, vì thế đã đến lúc nó nên suy nghĩ và lo lắng cho cuộc sống của mình rồi.

Sau đó, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy tiền tiết kiệm để mua cho nó một căn nhà, và nhờ người bạn tìm người mai mối cho nó một người vợ. Nhưng con trai tôi vẫn không bằng lòng, suốt ngày gây chuyện, hôm nào không vui tìm cớ cãi nhau với chúng tôi, hôm thì dở chứng đòi xin nghỉ việc. Công việc vì thế cũng không tốt, dựa dẫm vào vợ chồng tôi, khiến cho vợ chồng già tôi kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Từ khi con trai lập gia đình, vợ chồng tôi bắt đầu giúp đỡ vợ chồng nó không giới hạn. Hết cho tiền, lại chăm cháu, tất cả chi phí sinh hoạt đều do chúng tôi chu cấp. Thế mà nó không biết báo ơn, còn nói năng ngang ngược. Cho dù là thế nhưng chúng tôi cũng đành chịu, vì chung quy nó cũng là con của cả hai vợ chồng tôi.

Trước Tết tôi sợ nó con trai không có tiền tiêu nên đã chuyển cho nó 10 triệu cho riêng nó, để nó có tiền để ăn uống hoặc đi chúc Tết nhà khác. Tôi đã làm như vậy rồi mà con trai vẫn không bằng lòng, khi đến chúc Tết tôi, nó chỉ mang theo hai hộp nước uống.

Khi chúng đến cửa, con trai và con dâu đặt một hộp đồ uống ở trên bàn và nói rằng đây là quà cho vợ chồng tôi trong dịp Tết Nguyên Đán. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó chỉ là một phần trong số rất nhiều quà mà con trai mang đến. Nhưng đợi một lúc thì con trai tôi vào phòng chơi game, còn con dâu thì không nói gì. Lúc đó tôi mới biết rừng chúng về chỉ mang theo hai hộp đồ uống để chúc mừng năm mới vợ chồng tôi.

Khi đó tôi rất giận nhưng không nói thẳng ra được, dù sao tặng quà và tặng lì xì là hai việc khác nhau. Mặc dù con trai tôi chỉ mang về biếu hai hộp đồ uống, nhưng biết đâu được nó sẽ lì xì nhiều cho tôi. Đó cũng có thể được xem là có lòng tốt. Thế là tôi không nói gì, cứ đợi con trai cho tôi một lời giải thích hợp lý.

Nhưng con trai và con dâu không nói lời nào, ai về phòng nấy chơi game, tôi hơi thắc mắc, tại sao chúng không đưa lì xì cho tôi. Thật ra tôi cũng không trông chờ gì đến lì xì, trước đó tôi còn cho nó tiền cơ mà. Thứ tôi quan tâm là tấm lòng của con trai mà thôi.

Sau khi con trai chơi game xong, đợi cả nhà ăn tối xong, con trai tôi say khướt và đi ngủ tiếp. Tôi thật sự có chút tức giận, chẳng lẽ không có lì xì thật, chúng biếu Tết chỉ có hai hộp nước uống thôi sao? Đối với bạn bè thì tôi không nói, huống hồ chúng tôi là bố là mẹ.

Con trai đã đi ngủ, còn con dâu vẫn đang bế con nói chuyện với vợ tôi ở phòng khách, tôi nhân cơ hội này hỏi con dâu xem tại sao lại như vậy? Tại sao lại chỉ biếu hai hộp đồ uống cho vợ chồng tôi? Thấy tôi nói vậy, vợ tôi hơi ngượng, vội kéo cánh tay tôi lại.

Con dâu ngập ngừng, vẻ mặt đau khổ nói với tôi rằng đây đều là chủ ý của con trai tôi, con dâu muốn mua thêm đồ biếu nhưng không có đủ tiền. Sau đó, con dâu tôi nói với tôi rằng con trai tôi đối xử với bạn bè còn tốt hơn, và nó còn mua đồ đắt tiền để biếu cho bạn bè.

Điều đang nói, mấy ngày trước khi con trai đến chơi Tết nhà bạn, nó còn bỏ cả mấy triệu để mua đồ đắt tiền biếu bạn bè, dù con dâu muốn ngăn cản cũng không được. Tôi cũng không trách nó vì tôi thấy tình bạn là tài sản vô giá, không cần tính toán. Nhưng tôi cứ tưởng khi đến thăm chúng tôi nó sẽ mua sắm nhiều một chút, lại không ngờ chỉ mang đúng hai hộp đồ uống.

Chưa hết, con dâu tôi còn tiết lộ rằng hai hộp đồ nước đó không phải là nó mua ở ngoài mà là của bạn bè tặng, và khi con trai không có tiền để mua thứ gì cho chúng tôi nên nó đã trực tiếp mang đồ này về biếu. Nghe con dâu nói xong, tôi tức đến mức chịu không nổi.

Đứa con trai này của tôi đã cho những người bạn thân đó rất nhiều thứ, thậm chí còn tiêu nhiều tiền hơn so với cho bố mẹ nó. Nó chỉ biếu bố mẹ nó bằng đồ uống do người khác cho mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi con dâu xem người bạn nào đã cho hai hộp nước uống này.

Nói đến đây, con dâu tôi lại phàn nàn với tôi, nó nói con trai tôi gửi đồ cho người bạn đó rất nhiều, nhưng người bạn đó lại gửi lại chỉ là những đồ rẻ tiền. Thoạt nhìn đã biết đó là hàng ngoài chợ, đa phần là mua lẻ về uống.

Khi con dâu nói đến đây, nó đã khóc lóc, nói rằng con trai tôi đối với người ngoài rất tốt nhưng lại không quan tâm đến gia đình một chút nào. Thấy vậy, vợ tôi liền lại an ủi con dâu, lúc đó tôi mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc.

Con trai tôi không chỉ lừa cặp vợ chồng già chúng tôi, mà nó còn kết bạn với những người bạn xấu đó. Thật tình đó là bè chứ không phải bạn, họ chỉ muốn lợi dụng con trai tôi mà thôi. Tôi tức quá bèn bảo vợ đánh thức con trai dậy, vợ tôi vẫn muốn bảo vệ nó nên bảo tôi bình tĩnh lại. Thấy tôi thực sự tức giận, vợ tôi liền đi gọi con.

Khi con trai thức dậy, nó dụi mắt rồi ngồi xuống, tôi liền hỏi:

“Sao con lại mang về hai hộp nước uống này, con lừa ai vậy?”

Con trai thấy tôi hỏi vậy, nó dửng dưng nói:

“Sao là sao, đồ uống rất ngon mà bố, con nghĩ là bố mẹ sẽ thích”. Nói xong nó về phòng đi ngủ tiếp.

Tôi lập tức kéo nó lại và hỏi:

“Thế 10 triệu bố chuyển khoản cho mày đâu rồi?”

Nó không biết chuyện gì xảy ra nên ngơ ngác giải thích với tôi, nói rằng nó đã mua quà cho năm mới, một phần để mua quà đem đi biếu Tết, một phần là mua đồ cho đêm giao thừa.

Lúc đó tôi đã dạy cho con trai một bài học, nếu cho ai đó một thứ quý giá, mà họ trả lại cho một món đồ nhỏ, loại người này hoàn toàn không được coi là bạn bè. Loại người xấu xa này mà vẫn xem là bạn bè hay sao? Càng nói, tôi càng tức giận và sau đó tôi yêu cầu con trai cắt đứt với những người bạn đó, không được phép liên lạc nữa.

Nghe xong tôi nói điều này, con trai đã rất tức giận, nó nói rằng tôi không nên can thiệp vào việc kết bạn của nó. Kết thúc cuộc cãi vã, nó còn bảo thẳng:

“Tại sao bố lại không vui khi con biếu hai hộp nước uống đó, sao con đến chúc Tết bố đã bắt lỗi cãi nhau với con rồi. Sau này con sẽ không đến đón Tết cùng bố mẹ nữa”.

Con trai tôi nói xong, tôi không cãi nhau nữa, tôi hoàn toàn hiểu rằng một người như nó không thể hiểu được sự quan tâm của tôi dành cho nó. Thấy tôi ở yên một chỗ không nói gì, vợ tôi lo lắng, sợ tôi nổi giận sẽ đánh con nên vội đẩy con trai trở lại phòng. Con trai tôi ương ngạnh, còn quay ra mắng mỏ con dâu.

Sau đó, con trai tôi mặc quần áo và rời đi, và chúng tôi không biết nó đã đi đâu. Lo con trai có chuyện gì, vợ tôi vội vàng đuổi theo nhưng rất tiếc vẫn không đuổi kịp. Sau khi vợ tôi về, cô ấy bắt đầu phàn nàn rằng tôi đã làm một việc sai trái, và con dâu tôi thì khóc không nói nên lời.

Ngồi trên sofa, tâm tình tôi hỗn độn, con trai không dạy dỗ được là lỗi tại tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã để con trai trở nên như ngày hôm nay. Tất cả là do tôi quá cưng chiều nó, giúp nó mua nhà, giúp nó cưới vợ, chu cấp cho nó chi phí sinh hoạt khiến nó giống như một đứa trẻ. Một người đàn ông ngoài ba mươi rồi mà vẫn không hiều được nguyên tắc của cuộc sống.

Tôi và vợ tôi đã cho nó tất cả mọi thứ, nhưng nó chỉ báo hiếu chúng tôi được hai hộp nước uống. Và đối với bạn bè thì nó lại xài hoang phí, vung tiền không tiếc. Tôi quyết định sẽ không bao giờ tiêu tiền cho nó nữa, tôi muốn nó tự đứng trên đôi chân của mình, để nó trải nghiệm sự vất vả khi kiếm tiền, và cảm nhận tình cảm của con người ra sao.

Ở đây tôi cũng khuyên các bậc phụ huynh không nên giúp đỡ con cái của mình một cách vô hạn. Phải dạy chúng biết ơn, dạy chúng những nguyên tắc sống, đừng như con tôi, Tết biếu bố mẹ hộp nước uống rẻ tiền. Còn mua cho người ngoài trăm thứ, thậm chí còn đắt tiền, quý giá hơn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-trai-ve-nha-an-tet-chi-mang-hai-thung-nuoc-giai-khat-re-tien-toi-mang-may-dinh-lua-ai-ha-con-d155898.html