Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ.
Nhất là khi thu nhập thì bấp bênh, còn con nhỏ lại hay đau ốm. Những đêm trái gió trở trời, thằng bé ho đến khản cổ, sốt cao không hạ, tôi ôm con phóng xe giữa màn đêm lạnh cắt, nước mắt chảy ngược vào lòng.
Lần này, con bị viêm phổi nặng. Bác sĩ chỉ định phải nhập viện ít nhất một tuần, chi phí tạm ứng hơn mười triệu đồng. Tôi nhìn ví, chỉ còn đúng hai trăm ngàn. Bán hàng online thì khách khất lần khất lượt, gom góp xoay xở khắp nơi vẫn chẳng đủ.
Tôi đã cố gắng không nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn phải gọi tên một người: Khánh – chồng cũ. Dẫu sao, con cũng là máu mủ của anh. Tôi không muốn cầu xin, nhưng giữa tận cùng của tuyệt vọng, tôi chẳng còn ai để bấu víu.
Tôi đứng trước cổng nhà anh rất lâu. Ngôi nhà mới khang trang, sáng sủa – hoàn toàn đối lập với căn phòng trọ chật hẹp mà mẹ con tôi đang sống.
Tôi gõ cửa. Người bước ra là vợ mới của anh. Chị ta nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay vào gọi:
— Anh Khánh, có người tìm.
Anh bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh khựng lại. Một cái chau mày, một nụ cười nhếch mép:
— Có chuyện gì?
Tôi lí nhí:
— Con ốm nặng, đang nằm viện… Em không còn cách nào khác… Anh có thể giúp em một ít tiền để lo cho con?
Khánh bật cười, lắc đầu:
— Hai năm nay cô giành nuôi con, giờ lại quay về đòi tiền? Cô tưởng tôi là ngân hàng à?
Tôi cắn chặt môi, không đáp, chỉ cúi đầu. Anh nhìn tôi thêm một lúc, rồi quay vào. Vài phút sau, anh trở lại – ném ra một chiếc áo cũ, rách vai, bạc màu. Chiếc áo năm xưa tôi từng thấy anh mặc đi làm thợ điện.
Giọng anh lạnh như đá:
— Trong túi có gì thì lấy. Đó là tất cả những gì tôi còn cho cô. Còn thì biến đi. Vợ tôi không thích mấy trò kịch cũ mèm này.
Tôi lặng người ôm lấy chiếc áo, quay lưng đi như kẻ mất hồn. Tôi không hiểu sao anh lại trở thành con người như thế. Dù sao, đứa bé cũng là con anh…
Tôi ngồi lặng ở trạm xe buýt, tay siết chặt chiếc áo cũ, không buồn mở ra. Nhưng rồi, như có điều gì mách bảo, tôi lặng lẽ thò tay vào túi áo…
Một phong bì dày cộp nằm gọn bên trong. Trên đó là dòng chữ nhỏ:
“Cho con – Đừng nói gì thêm.”
Tôi run rẩy mở ra. Là tiền. Hơn hai mươi triệu.
Tôi chết lặng.
Cả người tôi đông cứng. Tim đập rối loạn. Cảm xúc dồn dập: kinh ngạc, xúc động, tủi thân, đau đớn… vỡ òa như cơn sóng lớn.
Thì ra, anh vẫn quan tâm.
Chỉ là, anh chọn cách… phũ phàng để thể hiện.
Giây phút đó, tôi muốn quay lại, gào lên:
“Tại sao phải làm thế? Tại sao không nói thẳng một câu?”
Nhưng tôi không quay lại. Tôi hiểu, đó là cách anh giữ giới hạn – để bảo vệ cuộc sống mới, để không làm tổn thương người bên cạnh anh, và cũng là cách anh lặng lẽ hoàn thành bổn phận của một người cha, không để vướng lại tình xưa nghĩa cũ.
Tôi lau nước mắt, trở lại bệnh viện. Đóng tạm ứng, rồi ngồi cạnh con, lòng nghẹn ngào. Không phải vì số tiền.
Mà vì con tôi… vẫn còn một người cha.
Không hoàn hảo. Không dịu dàng. Nhưng vẫn có tình.
Tôi gấp chiếc áo cũ lại, đặt lên bàn. Bên trong, tôi phát hiện một mẩu giấy nhỏ, như vừa bị vò rồi lại mở ra. Nét chữ nguệch ngoạc:
“Tôi không tốt, chẳng xứng làm cha, nhưng tôi biết con cần sống, cần được chữa lành.
Làm ơn… đừng để con phải hận tôi.”
Tôi lặng người. Mọi giận hờn trong tôi dường như tan biến.
Chúng tôi – hai con người từng đầu ấp tay gối, giờ không thể quay về. Nhưng trong mỗi người vẫn còn một khoảng lặng dành cho đứa trẻ nhỏ ấy. Và có lẽ, chỉ vậy thôi… đã là đủ.
Cuộc sống đôi khi buộc người ta chọn cách im lặng để yêu thương.
Có những người không giỏi nói lời tử tế, nhưng trái tim họ không vô cảm.
Tình yêu có thể cạn, nhưng nghĩa – nếu còn giữ được – thì một đứa trẻ vẫn có thể lớn lên với đủ đầy trong trái tim.
…
Từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ quay lại tìm anh thêm lần nào nữa.
Tôi bắt đầu dồn hết sức vực dậy bản thân. Ban ngày lo cho con trong viện, đêm về tranh thủ đăng bài bán hàng, học thêm kỹ năng marketing online. Có những lúc mệt đến mức vừa soạn hàng vừa gật gù ngủ gục, nhưng mỗi lần nhìn con ngủ yên lành trên giường bệnh, tôi lại có thêm động lực.
Rồi trời không phụ lòng người.
Một năm sau, việc buôn bán bắt đầu khấm khá. Tôi mở thêm cửa hàng nhỏ, tự tay quản lý, lo được học phí tốt cho con, mua sắm quần áo mới, chuyển khỏi căn phòng trọ ẩm thấp sang nơi sạch sẽ, sáng sủa hơn.
Tôi học được cách đứng vững bằng chính đôi chân mình. Không còn phải ngửa tay xin ai. Cũng không còn cần ai thương hại. Mỗi đồng tôi kiếm ra đều là mồ hôi và nước mắt – nhưng đổi lại là sự bình yên, là ánh mắt con sáng lên khi được ăn bữa cơm đủ đầy, là nụ cười ngây thơ khi con khoe bài kiểm tra điểm cao.
Tôi biết, từ nay, mẹ con tôi sẽ ổn.
Không cần tình yêu của người cũ. Chỉ cần tình yêu đủ lớn của một người mẹ – là tôi – dành trọn cho con mình. Và cả một tương lai tôi đang từng ngày xây đắp bằng chính nghị lực không gì có thể lay chuyển.
…….
Một buổi chiều cuối tuần, tôi dắt con đi siêu thị lớn gần khu nhà mới. Hai mẹ con vừa chọn trái cây vừa cười nói ríu rít. Con đã khỏe mạnh hơn, lanh lợi và thích giúp mẹ xách giỏ đồ. Tôi mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, khoác nhẹ áo dạ màu be, tóc búi cao gọn gàng, môi điểm chút son cam nhạt – đơn giản mà chỉn chu. Không còn dáng vẻ tất bật, tiều tụy như ngày xưa nữa.
Khi tôi đang cúi chọn rau, chợt nghe có tiếng quen thuộc phía sau:
— Là… cô ấy? Ánh mắt chồng cũ nhìn con trai có chút bối rối nhưng không dám lại gần.
Tôi quay lại. Là Khánh. Bên cạnh anh là vợ anh – người phụ nữ từng lạnh lùng nhìn tôi như kẻ phiền toái. Cả hai đứng chết lặng một giây, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Ánh nhìn Khánh dừng lại ở tôi rồi lướt xuống đứa bé – con trai anh. Thằng bé lúc ấy đang vui vẻ ôm túi bánh, cười rạng rỡ:
— Mẹ ơi, mẹ xem con chọn loại bánh mẹ hay thích ăn nè!
Tôi mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu con rồi quay sang gật đầu chào họ:
— Chào anh chị. Trùng hợp thật.
Không khí thoáng chút ngượng ngùng. Vợ anh không nói gì, chỉ khẽ kéo tay anh bước đi. Khánh vẫn còn đứng lại vài giây, ánh mắt nhìn theo tôi – người phụ nữ từng đứng dưới mưa xin tiền cứu con, giờ lại hiện diện nơi này với dáng vẻ tự tin, rạng rỡ đến lạ.
Tôi nắm tay con, tiếp tục đi, lòng nhẹ tênh. Không phải kiêu ngạo. Chỉ là một chút bình yên của người đã từng đi qua giông bão mà vẫn giữ được ánh sáng trong tim.
Giữa hàng trăm người qua lại, tôi nghe tim mình thầm thì:
“Ngày hôm nay… là phần thưởng cho những tháng ngày tôi đã không gục ngã.”
Chồng cũ của tôi, sau ly hôn, cũng không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của con. Thỉnh thoảng, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình học tập, sức khỏe của bé. Có lần, anh ngỏ ý muốn dành một buổi cuối tuần để gặp con, chỉ đơn giản là đưa con đi ăn hoặc dạo chơi gần trường học. Tôi không gạt phắt đi, mà nhẹ nhàng hỏi ý kiến con trước. Con trai tôi không tỏ ra e dè hay từ chối, ngược lại, còn hơi háo hức vì đã lâu rồi không gặp bố.
Dù có những chuyện giữa người lớn không thể quay lại như xưa, nhưng tôi vẫn tôn trọng mối quan hệ cha – con giữa hai người. Tôi đồng ý, với một điều kiện: anh ấy chỉ đi một mình, không có mặt của người vợ mới. Và anh đã giữ đúng lời.
Mỗi lần gặp, họ chỉ trò chuyện một chút rồi chào nhau, đơn giản nhưng ấm áp. Nhìn con cười nói khi kể lại về buổi gặp ngắn ngủi ấy, tôi thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Dù chuyện hôn nhân không trọn vẹn, nhưng tôi tin, việc để con được giữ sợi dây tình cảm với bố là một lựa chọn đúng đắn và cần thiết. Con cần một mái nhà yên ổn, và cũng cần biết rằng, dù sống xa nhau, bố mẹ vẫn luôn yêu thương và nghĩ đến con theo cách riêng của mỗi người.