Coi thường, chê vợ xấu, có “ma mới thèm”, nhưng thật không ngờ ngày ấy lại tới

Tôi không ngờ mình lại có ngày hôm nay, vô cùng thê thảm khi người vợ mà tôi luôn nghĩ chỉ có ‘ma mới thèm” đã phản bội bỏ rơi tôi để đi theo người khác.

Tôi chưa thể chấp nhận sự thật này và vẫn không biết lý do gì có thể khiến người vợ xấu xí của mình lại có thể dám bỏ tôi – một người đàn ông vừa có ngoại hình lại có một công việc ổn định.

Chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm và có hai con nhỏ. Tôi yêu cô ấy, nhưng nói thật tôi rất ái ngại khi phải giới thiệu cô ấy với ai, bởi so về ngoại hình chúng tôi quả là “cặp đũa lệch”. Thế nhưng, ở cô ấy lại có một cái duyên khó tả, sự vui tính và năng lượng tích cực khiến cô ấy được nhiều người yêu mến. 

Tôi luôn tự tin về bản thân và tự cho phép mình được lên mặt với vợ và chỉ có tôi mới có quyền bỏ vợ còn cô ấy đương nhiên ngoài tôi ra liệu ai lấy khi vừa xấu, vừa lùn lại đã là gái hai con nhìn chẳng khác gì mẹ sề, mẹ bổi. Vì thế, tôi chỉ việc đi làm còn tất cả mọi chuyện nhà cửa, cơm nước, con gái, gia đình hai bên… đương nhiên đều là công việc của vợ. Đôi khi vợ tôi cũng cằn nhằn nhưng tôi đều lên mặt thách thức.

Nhiều khi thấy các cô gái trẻ đẹp bên ngoài cũng ao ước vợ mình được một phần như thế thì thật là mỹ mãn. Ngoài sự xấu xí và tuềnh toàng trong cách ăn mặc thì cô ấy là người hoạt bát trong công việc và giỏi việc gia đình. Nhưng ngoài việc chăm lo gia đình, cô ấy không có quyền đòi hỏi gì hơn. Tôi đi làm về chỉ việc nghỉ ngơi, còn cô ấy phải quán xuyến mọi thứ, từ con cái, việc nhà đến gia đình hai bên “Đàn bà phải thế, không làm thì ai làm”.

Thế rồi, bỗng chốc người vợ mà tôi luôn chê xuề xòa bấy lâu nay bỗng nhiên thay đổi. Cô ấy làm tóc, ăn mặc chăm chút hơn… nhưng đối với tôi cô ấy vẫn vậy. Và tôi luôn chắc chắn một điều “ngoài tôi ra cô ấy không lấy ai hơn tôi được nữa”. 

Bỗng nhiên một ngày, cô ấy đặt đơn ly hôn trước mặt tôi.

– Chúng ta ly hôn đi, tôi nghĩ mình chịu đựng sự coi thường vậy là đủ rồi. Chẳng ai có thể chấp nhận được người chồng quá coi khinh vợ như anh đâu. 

Tôi cười vào mặt cô ấy vì nghĩ chắc lại hờn dỗi gì đây. Nhưng không, cô ấy lạnh lùng dọn quần áo và đưa hai con đi. Tôi vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra.

Tôi kệ vợ vì nghĩ kiểu gì cô ấy cũng phải mò về nhưng tôi đã nhầm. Hai ngày trôi qua không thấy vợ về, cũng không thể liên lạc được, tôi cảm thấy vô cùng trống vắng và khó chịu trong người. 

Tôi lo lắng, thử gọi điện thoại cho bên ngoại thì mẹ cô ấy bảo tôi từ bỏ đi, không còn cơ hội nào đây. Bà còn nói vợ tôi đã có người khác, người ta coi trọng và nâng niu cô ấy, cho cô ấy cảm giác được tôn trọng và dựa dẫm, còn ở tôi chỉ đem lại cho cô ấy một cảm giác như nô lệ và bị coi thường. 

Tôi như phát điên vì không thể chấp nhận sự thật này. Tôi gào lên lôi cô ấy về nhưng chưa bao giờ tôi thấy vợ lạnh lùng như vậy. Họ còn nói người cô ấy đang yêu rất giàu có, hơn tôi rất nhiều và cũng yêu cô ấy vì tâm hồn chứ không hề coi trọng ngoại hình như tôi. 

Không thể tin vào những gì vừa nghe, tôi tức tốc đi về nhà ngoại. Sân đã căng rạp, người ra người vào nhộn nhịp…. Hôm nay cô ấy đính hôn với người mới…

Tôi chết lặng khi thấy cô ấy cùng một người đàn ông đó. Anh ta chững chạc, phong thái lịch lãm, rõ ràng là một người thành đạt. Họ cười nói vui vẻ.

Tôi lao đến, không kiềm chế được cơn giận:

– Cô làm cái gì vậy?

Vợ tôi nhìn tôi, ánh mắt không còn chút cảm xúc. Cô ấy điềm tĩnh đáp:

– Tôi không cần giải thích gì với anh. Tôi đã có người khác, một người biết trân trọng tôi.

Tôi bật cười cay nghiệt:

– Anh ta? Cô nghĩ anh ta yêu cô thật sao? Một người như cô chỉ lợi dụng anh ta thôi, đúng không?

Người đàn ông ấy đứng dậy, ánh mắt đầy khinh miệt:

– Anh sai rồi. Tôi yêu cô ấy không phải vì ngoại hình, mà vì con người của cô ấy. Anh đã đánh mất một người vợ tuyệt vời chỉ vì sự ích kỷ của mình.

Tôi nhìn vợ, gào lên:

– Cô nghĩ anh ta tốt hơn tôi sao? Đừng mơ!

Vợ tôi vẫn bình thản:

– Anh ta không chỉ tốt hơn anh, mà anh ta còn làm được điều mà anh cả đời không thể làm – tôn trọng tôi.

Tôi tức giận, giằng tay cô ấy để lôi về nhưng cô ấy rút tay ra, ánh mắt cương quyết:

– Đừng quên chúng ta ly hôn rồi, anh không còn quyền gì với tôi nữa. 

Người đàn ông bước lên, chặn tôi lại:

– Anh nên chấp nhận sự thật. Cô ấy đã chịu đựng anh quá lâu rồi. Giờ là lúc cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Tôi bàng hoàng nhìn vợ mình. Cô ấy không còn là người phụ nữ yếu đuối, luôn nhẫn nhịn mà tôi từng quen. Tôi rời đi trong ê chề xấu hổ, lòng ngập tràn đau khổ và hối hận. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình đã sai. Tôi đã đánh mất người vợ mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ dám rời bỏ tôi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/coi-thuong-che-vo-xau-co-ma-moi-them-nhung-that-khong-ngo-ngay-ay-lai-toi-d259789.html