Mười năm trước, Loan – một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học – bất ngờ m: ang bầu. Cô không một lần nhắc đến cha đứa bé, cũng không giải thích điều gì với ai. Chỉ sau một đêm, Loan lặng lẽ rời bỏ cơ hội công việc tại thành phố, xách vali về lại nơi ngoại cô sinh sống.
Suốt 10 năm, cô sống khép kín, một mình nuôi con. Không cưới xin, không người đ:
àn ông nào xuất hiện bên cạnh, và càng không có lời nào phân trần với thiên hạ.
Cả khu phố xì xào:
“Gái chưa chồng mà ch: ửa…”
“Chắc bị l:ừa t: ình…”
“Làm gì có cha, con hoang thôi…”
Loan nghe hết. Nhưng cô chỉ lặng lẽ đi làm, rồi về nhà chăm con. Đứa bé – tên là Gấu – ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi và sống sâu sắc hơn cả người lớn. Mỗi khi ai đó buông lời cay độc về mẹ, Gấu chỉ nắm chặt tay cô và nói nhỏ:
“Con có mẹ là đủ.”
Loan chưa từng đi bước nữa. Mọi lời tán tỉnh hay mai mối, cô đều từ chối nhẹ nhàng. Dân trong xóm tin chắc: cha đứa bé đã bỏ rơi hai mẹ con ngay từ đầu, và sự im lặng của Loan chính là một dạng thừa nhận.
Cho đến một buổi sáng thứ Hai.
Cả làng bất ngờ khi ba chiếc SUV đen biển xanh dừng lại trước nhà Loan. Bốn người đ: àn ông mặc thường phục bước xuống, lặng lẽ nhìn quanh như quan sát an ninh. Cửa chiếc xe giữa bật mở, một người đ: àn ông mặc quân phục cấp tướng bước xuống – lưng thẳng, ánh mắt lạnh, phong thái oai nghiêm. Ngực trái của ông đeo phù hiệu đặc biệt – người dân trong xóm chỉ lờ mờ nhận ra đó là một cấp bậc cao trong lực lượng đặc biệt của quốc gia.
Một bác cựu chiến binh sống đầu ngõ sững người rồi nghiêm trang đưa tay chào theo điều lệnh quân đội. Vài người khác đứng nép vào hai bên, im bặt, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch.
Người đ: àn ông bước thẳng về phía Gấu – cậu bé đang đứng sững nơi hiên nhà nghẹn giọng nói…
“10 năm trước, cha buộc phải biến mất khỏi thế giới để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Không một liên lạc, không một dấu vết – vì nếu kẻ thù phát hiện mẹ con con, cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Giờ đây, nhiệm vụ kết thúc. Cha trở về… đón con và mẹ.”
Hàng xóm xung quanh ch: ết lặng.
Loan bước ra cửa, đôi mắt đỏ hoe, môi run nhẹ. Người đàn ông từ từ đứng dậy, chạm vào vai cô như sợ chỉ một cái siết mạnh sẽ khiến cô biến mất.
“Anh xin lỗi…”
Loan không nói gì. Nhưng nước mắt lặng lẽ tràn trên má.
Gấu bối rối nhìn hai người lớn, rồi ngập ngừng bước tới, mở nắp hộp gỗ. Bên trong là một bộ hồ sơ đã đóng dấu đỏ, một phong bì và một tấm hình cũ chụp ba người – ngày nào đó cách đây rất lâu.
Người đàn ông nói khẽ:
“Hồ sơ nhận con anh đã gửi lên phường từ tuần trước. Chỉ còn thiếu chữ ký của mẹ.”
Gấu không nói, nhưng trong đôi mắt cậu là sự thấu hiểu đến nghẹn lòng. Cậu lao vào vòng tay cha.
Người đàn ông – vị Thiếu tướng – lần đầu tiên bật khóc trước mặt bao người. Ông siết chặt cả hai mẹ con vào lòng như thể chỉ cần lơi tay, họ sẽ tan biến như mười năm trước.
Từ hôm đó, cánh cổng nhà Loan không còn khép kín. Người ta thấy những người đàn ông mặc quân phục ghé qua, chào mẹ con cô bằng ánh mắt kính trọng. Không còn tiếng xì xào nào nữa. Những lời dị nghị năm xưa bỗng biến mất như chưa từng tồn tại.
Và rồi người ta nhắc nhau:
“Có những người phụ nữ im lặng suốt mười năm… không phải vì họ sai, mà vì sự thật quá lớn khiến họ chẳng cần giải thích.”