Trong một buổi chiều mưa lất phất nơi bến xe tỉnh lẻ, cô bé tên My – ngồi co ro bên quầy bán vé. Khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nhanh nhẹn nhưng phảng phất nỗi lo âu. Cô là người bán vé duy nhất ở đây. Vừa học xong cấp 3, My đành gác lại giấc mơ đại học vì gia đình quá nghèo. Cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, em trai mới lên 10 đang ở nhà chờ chị mang từng đồng lẻ về lo từng bữa cơm.
Chiều hôm ấy, một người đàn ông xuất hiện. Ông mặc vest chỉnh tề, mang kính đen, mùi nước hoa nhẹ nhưng sang trọng. Đó là ông Trịnh – một doanh nhân nổi tiếng miền Bắc – đang trên đường công tác thì xe gặp sự cố, buộc phải dừng tạm tại bến xe nhỏ.
Khi ông rút ví trả tiền vé, My run run dúi vào tay ông một mẩu giấy, chỉ nói nhỏ:
“Cháu xin lỗi… nếu bác có thể, xin hãy đọc.”
Ông Trịnh ngạc nhiên, nhận mẩu giấy, khẽ gật đầu rồi cất vào túi áo, rời đi mà không nói thêm lời nào.
Ba ngày sau.
Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước bến xe. Ông Trịnh bước xuống. Không vệ sĩ, không phô trương. Trên tay ông là tờ giấy nhỏ đã được mở ra, đọc kỹ từng chữ. My nhìn ông, hoang mang và có phần sợ hãi.
Ông nhẹ nhàng nói:
“Cháu viết rất thật. Và chú đã đọc. Mẹ cháu hiện giờ thế nào rồi?”
My bật khóc. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình không đơn độc.
Chỉ trong vòng một tuần sau đó, mẹ cô được đưa đến bệnh viện lớn ở Hà Nội chữa trị bằng chi phí do chính ông Trịnh đài thọ. Em trai cô được nhập học tại một trường tư uy tín. Riêng My, ông Trịnh mời cô về làm việc tại văn phòng công ty – ban đầu là trợ lý hành chính học việc – vừa làm vừa được ông tài trợ học đại học vào mỗi cuối tuần.
Vài năm sau, My tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh. Ông Trịnh, lúc này như một người thầy, một người cha, một người đã nhìn thấy ở cô sự can đảm, lòng tử tế, và nghị lực phi thường – quyết định giao cho cô phụ trách một dự án mới: quỹ học bổng mang tên “Ngọn Lửa Nhỏ” – để hỗ trợ những bạn trẻ nghèo vượt khó trên khắp cả nước.
My không bao giờ quên mẩu giấy năm xưa. Nó không chỉ cứu sống gia đình cô, mà còn đánh thức lòng nhân trong một người đàn ông từng quá bận rộn để nhìn thấy những điều nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh.
Cô không trở thành người giàu nhất, nhưng trở thành người thay đổi cuộc đời của hàng ngàn đứa trẻ – chỉ từ một lần dám viết ra điều chân thành nhất trong tim mình.