Đặc biệt trong những năm gần đây, khiêu vũ trở nên phổ biến rộng rãi. Ở nhiều địa điểm, sẽ có những nhóm nhỏ tập luyện, nhưng phần lớn nhiều nhất là ở trong công viên. Khiêu vũ đơn giản, nhẹ nhàng phù hợp với người trung niên, cao tuổi, thích sự thanh lịch, khác hẳn với điệu múa của lớp trẻ ồn ào và sôi động.
Vì vậy, có nhiều người nghĩ rằng việc khiêu vũ rất có lợi cho người cao tuổi. Tuy nhiên, người ta nói rằng việc một nam, một nữ ôm nhau nhảy không hề tốt đẹp. Chẳng hạn như lời phàn nàn của cô Thương đã 58 tuổi: “Người ta nói nhảy khiêu vũ rất tốt, nhưng tôi nhảy được 3 tháng thì cảm thấy sợ hãi, bởi vì những người bạn nhảy nam đó không phải là người giỏi, tất cả đều giả dối, tôi khiêu vũ với họ không cảm thấy thoải mái”. Chuyện gì đã khiến dì sợ hãi với bộ môn này? Hãy lắng nghe câu chuyện của cô dưới đây nhé!
Cô Thương kể:
“Tôi năm nay đã 58 tuổi và vừa nghỉ hưu cách đây 3 năm. Cuộc sống về hưu của tôi nhàn hơn nhiều người, hàng tháng tôi được nhận 4 triệu tiền lương hưu. Có lẽ với nhiều người, mức lương này không nhiều nhưng với tôi thì đã đủ rồi.
Vì chồng tôi cũng có lương hưu mỗi tháng là 5 triệu, chúng tôi chi tiêu mỗi tháng chỉ khoảng 3 triệu. Vẫn còn dư một ít, chúng tôi chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, chi tiê rất thoải mái.
Tôi có hai cậu con trai đã ổn định. Từ khi đi làm đến khi lập gia đình, sinh con, chúng chưa bao giờ nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Đến khi hai con dâu đẻ, tôi cũng không phải lo chuyện chăm sóc con dâu và cháu. Vì hai con trai tôi đều thuê người giúp việc.
Một số người hay nói rằng tôi không phải là người mẹ và người bà tốt. Vốn dĩ việc chăm cháu là trách nhiệm của tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ việc nghỉ hưu sớm để phụ giúp con trai, nhưng các con đều từ chối.
Cả hai đứa đều bảo rằng:
“Mẹ cứ sống thoải mái, vui vẻ là được, chúng con tự lo được. Mẹ đã vất vả vì chúng con nhiều rồi. Chúng con chỉ hy vọng mẹ có cuộc sống nhàn nhã, tốt đẹp”.
Chính vì vậy, tôi đã đi làm cho đến khi 55 tuổi thì nghỉ hưu. Đáng lẽ chồng tôi cũng có thể nghỉ hưu cùng lúc với tôi, nhưng cơ quan chồng không đồng ý, nên phải tiếp tục làm việc. Sau khi nghỉ hưu, tôi ở nhà một mình. Lúc đầu, tôi thấy việc này khá thoải mái, chỉ cần nấu cơm ngày ba bữa đúng giờ, thời gian còn lại tôi có thể thoải mái đi đây đi đó, tám chuyện với bạn bè.
Lúc đó, tôi rất thích chơi bài, chúng tôi thường chơi vào buổi chiều và tối. Tuy nhiên, việc ngồi hàng tiếng đồng hồ, và chỉ nhìn vào những lá bài, tôi thường hay đau lưng và mắt kém. Nhiều lần sau khi đánh cả hai tiếng đồng hồ, lúc đứng dậy, tôi không thể nào đứng lên được, lưng tôi rất đau.
Sau đó, tôi đến bệnh viện để khám thì phát hiện ra rằng cột sống thắt lưng của tôi không được tốt. Vì lý do này, chồng tôi yêu cầu tôi không được chơi nữa, bảo tôi hãy đi tập dưỡng sinh hàng ngày, và đi dạo đâu đó còn khỏe hơn.
Thực ra, tôi thích khiêu vũ, không thích tập dưỡng sinh. Bộ môn này chỉ dành cho người già thôi. Tôi tập trong hai tháng và cảm thấy mệt mỏi với nó.
Ngay khi tôi bỏ tập dưỡng sinh, tôi thấy trong công viên có một tốp đang nhảy khiêu vũ, tôi nhìn thấy rất thích. Những điệu nhảy tao nhã, âm nhạc dễ chịu, tôi liền muốn học.
Tôi đã theo dõi, nhìn họ tập nhảy trong vài ngày. Vào một ngày sau đó, một người đàn ông bước đến gần tôi và nói rằng ông ấy có thể dạy tôi nhảy. Tôi rất ngạc nhiên và hơi ngại vì đây là lần đầu tiên tôi gần với người đàn ông khác để khiêu vũ.
Nhưng ông ấy khá thân thiện, ông ấy còn bảo không biết nhảy cũng không sao, mọi người đều có thể dạy tôi từ đầu đến cuối. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của bạn nhảy, tôi đã thành thạo.
Sau đó, vì có việc nên ông ấy đã giới thiệu cho tôi với một người bạn nhảy khác nên Nam. Người này cũng là một người có kinh nghiệm, hơn tôi 6 tuổi và bằng tuổi chồng tôi, nhưng trông trẻ và đẹp trai hơn. Ông ấy dạy tôi rất tỉ mỉ, tôi nhảy không còn cứng, duyên dáng hơn.
Một thời gian chúng tôi trở thành một bạn tốt của nhau. Mỗi ngày ông ấy đều đến đón tôi tới công viên khiêu vũ, còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa. Tôi rất vui.
Tuy nhiên, khi chúng tôi càng thân hơn thì ông ấy lại cư xử không tốt. Mỗi lần cùng ông ấy khiêu vũ, ông ấy sẽ xích gần tôi hơn, tôi có bảo vài lần nhưng ông ta không thay đổi. Còn bảo: “Nhảy khiêu vũ là thế, có gì mà em phải ngại, phải giận! Khiêu vũ là phải gần nhau mới khiêu vũ được”.
Tôi nghe ông ta nói những lời đó, cảm thấy không được thoải mái. Nhìn vào tôi biết được ông ta không còn trong sáng nữa. Nên tôi kiếm cớ để đổi sang một bạn nhảy khác.
Lúc đó, tôi tìm được một người bạn nhảy nhìn có vẻ thật thà tên là Hải, hơn tôi 2 tuổi. Mặc dù người này nhảy không hợp với tôi, nhưng tôi nghĩ có thể cải thiện dần dần. Tôi nghĩ rằng người này sẽ tốt bụng. Sau khi làm bạn nhảy được một thời gian, người bạn nhảy này xem tôi như như một cái máy rút tiền. Cứ cách vài ngày lại mượn tiền. Viện đủ lý do, kể lể khiến tôi không thể nào từ chối.
Lần thì mượn tiền đổ xăng, tiền mua này mua kia, ông ta hứa sẽ trả tôi vài ngày sau. Nhưng khi hỏi thì ông ta bảo điện thoại hỏng, phải cho ông ta mượn tiền mua điện thoại rồi mới có thể chuyển tiền trả cho tôi. Cuối cùng ông ta chỉ chuyển một nửa, còn một nửa thì bảo cuối tháng sẽ đưa.
Đến cuối tháng thì bảo bị ốm, thiếu tiền viện phí, lại nhờ tôi trả hộ. Nhưng sau khi tôi trả viện phí xong, liền chặn liên lạc với tôi. Tôi nghi ngờ hỏi thăm nhiều người, mới biết rằng ông ta là một tên lừa đảo.
Sau đó, tôi chuyển sang bạn nhảy nam khác. Lúc đó, tôi đã gặp Hoàng, có thể nói là già nhất trong nhóm nhưng lại được nhất. Ông ấy được tất cả mọi người yêu thích, tuy đã 63 tuổi nhưng lại đẹp trai và rất giàu có. Hàng ngày, rất nhiều người phụ nữ quan tâm, đưa nước và thức ăn cho ông ấy. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng nghĩ mình là người nhảy kém chắc gì ông ấy đã chịu làm bạn nhảy. Không ngờ sau 2-3 lần đề nghị, ông ấy đã đồng ý.
Hơn nữa, ông ấy rất giỏi, còn tận tình hướng dẫn tôi nhảy. Tôi cảm thấy mình tiến bộ lên nhiều. Tôi xem ông ấy như một người thầy, nhưng được một tháng, ông ta chính thức bộc lộ bản chất của mình.
Mỗi tối, ông ta đều lấy cớ kèm nhảy khiêu vũ để mời tôi đi chơi. Lúc đầu, tôi nghĩ ông ấy rất trách nhiệm nhưng đi vài lần, tôi thấy ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Toàn rủ tôi đến những nơi tối tăm, nói những lời mập mờ.
Một lần, ông ta rủ tôi đi uống trà còn bảo thích tôi, muốn gần gũi tôi. Tôi đã từ chối ngay lập tức và bỏ đi về luôn. Cứ tưởng rằng nói ra rồi, ông ta sẽ biết đường rút lui nhưng những ngày sau đó, ông ta vẫn quấy rầy tôi. Trước mặt những người khác, còn làm nhiều hành động quá phận khác, khiến người xung quanh bàn ra tán vào.
Hơn nữa, tôi không đi khiêu vũ thì nhắn tin bảo sẽ mua đồ cho tôi. Tôi sợ chồng sẽ hiểu lầm nên đã trực tiếp cảnh báo và chặn ông ta ngay.
Vì chuyện này, tôi đã không bao giờ đi khiêu vũ nữa, thực sự tôi không muốn mình tiếp tục bị quấy rầy..
Sau hơn ba tháng khiêu vũ, tôi nhận ra rằng hầu hết những người đàn ông khiêu vũ đều là người không tốt, nhìn bề ngoài rất đàng hoàng, nhưng đó chỉ là vẻ giả tạo bên ngoài. Tôi rất sợ hãi.
Vì thế, tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để cảnh báo những người phụ nữ nên thận trọng khi đi khiêu vũ. Nếu sức khỏe không tốt bạn có thể lựa chọn đi bộ, có thể là tập dưỡng sinh, tập thể dục. Những việc mà không có sự tiếp xúc giữa nam và nữ là tốt nhất.
Mặc dù khiêu vũ là một môn thể thao đáng học cho người cao tuổi. Vì nó khá đơn giản, nhẹ nhàng và tao nhã. Nhưng không nên đi thường xuyên. Khiêu vũ thường sẽ nhảy đôi nam nữ, sẽ có thể nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực vì người khác phái. Cho dù quan hệ trong sáng, thì lâu dài nó cũng trở nên mập mờ trong mắt người khác. Vì vậy, khiêu vũ chỉ phù hợp với những vũ công chuyên nghiệp, còn chúng ta chỉ nên tập thể dục thôi.