Một thân một mình sống trong căn nhà rộng mà tôi buồn quá. Càng cô đơn rảnh rỗi lại càng nhớ về thời nuôi con khó khăn, mẹ con rau cháo mà vẫn vui vô cùng. Giờ các con đã lập gia đình, có vợ, có con mà quên hết những kỉ niệm ấy, quên cả bà mẹ già mỗi ngày đều ngóng trông con cháu về.
Tôi vốn là một bà giáo về hưu, sống kỷ luật, ngăn nắp. Nhà tôi trước giàu có, chồng tôi mất sớm, một mình tôi vừa nuôi con, vừa chăm mẹ chồng, đến lúc mẹ chồng mất, mấy miếng đất cũng để lại cho tôi. Sau này, khi hai đứa con trai tôi lấy vợ, tôi chia cho mỗi đứa một miếng để chúng làm nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tôi không hề đòi hỏi chúng phải báo đáp, cũng chẳng bắt đứa nào ở chung để chịu cảnh mẹ chồng – nàng dâu. Tôi chỉ mong mỗi tuần các con đưa cháu về chơi, quây quần ăn một bữa cơm với mẹ thôi.
Ấy thế mà cũng khó.
Lúc chưa vợ, đứa nào cũng quấn quýt lấy mẹ, có gì cũng hỏi ý kiến tôi. Vậy mà cưới vợ vào rồi, chúng nó như biến thành người khác. Tôi chẳng trách con dâu, chỉ trách con trai mình quá vô tâm. Anh em nó giống nhau đến lạ, giống ở cái tính sợ vợ, có hiếu với bố mẹ vợ nhưng lại quên mất người sinh ra và nuôi nấng mình.
Ba tháng nay tôi ốm liên miên, người mệt rũ rượi, ăn uống chẳng được bao nhiêu. Cả ngày quanh quẩn một mình, tôi thèm nghe tiếng người, thèm thấy con cháu về nhà, vậy mà chẳng đứa nào đoái hoài. Đến cuộc gọi hỏi thăm cũng không có.
Hôm trước, mệt quá tôi mới gọi cho thằng lớn, nó nghe máy mà giọng cứ gấp gáp:
“Mẹ mua thuốc uống tạm đi, mấy hôm nữa con về. Hôm nay con có hẹn đưa vợ đi khám da liễu rồi.”
Nghe mà cạn lời, con dâu tôi sửa sang nhan sắc cũng quan trọng hơn cả sức khỏe của mẹ chồng sao?
Thằng lớn vậy, tôi gọi cho thằng út, ai ngờ nó cũng chẳng khá hơn:
“Mẹ chịu khó ăn uống vào cho khỏe, con đang bận họp gia đình bên nhà vợ, chuẩn bị cưới em gái cô ấy.”
Tôi chỉ biết thở dài, chán nản cúp máy. Lòng nghĩ thầm: Khéo khi tôi ch:ết thối trong nhà rồi hàng xóm báo tin thì các con mới hay.
Tuần trước, chẳng hiểu nghĩ gì tôi lại nghĩ ra một cách thử lòng con. Tôi gọi điện cho hai đứa, bảo rằng mình vừa trúng số độc đắc một tỷ đồng. Chẳng cần nói thêm gì, ngay hôm sau hai thằng con trai kéo nhau về. Lâu lắm rồi tôi mới thấy chúng về cùng một lượt, còn cười nói rôm rả, hỏi han tôi đủ chuyện. Lòng tôi vui lắm, cứ tưởng các con thương mình thật.
Nhưng đến khi chúng hỏi dồn:
“Mẹ để tờ vé số đâu, đưa con xem?”
Tôi cười, bảo rằng cứ ngồi ăn cơm đã, có gì tôi sẽ đưa sau. Nhưng hai đứa cứ sốt ruột, một mực giục tôi đưa ngay. Nhìn cái cách chúng mong mỏi tiền bạc hơn là một bữa cơm với mẹ, lòng tôi lạnh buốt. Tôi thở dài, nói thật:
“Mẹ nói vậy để các con về thôi chứ mẹ có trúng số đâu. Ngoài thân già này, mẹ chẳng có gì cả.”
Vừa dứt lời nét mặt chúng nó thay đổi ngay. Thằng lớn thì thất vọng thấy rõ, còn thằng út thì chẹp miệng:
“Mẹ đúng là rách việc!”
Rồi hai đứa đứng dậy lấy xe ra về, chẳng buồn ăn với tôi một bữa cơm. Tôi nhìn theo bóng các con khuất dần ngoài cổng, lòng trống trải đến lạ. Có lẽ tôi nên học cách chấp nhận thôi. Trông mong vào con cái chỉ làm khổ mình thêm. Thôi thì còn lương hưu, còn đất đai, tôi cứ sống an nhiên, tự lo cho mình. Đến khi không sống nổi nữa thì cũng chẳng cần ai lo.