Chục năm chạy chữa, tốn tiền tỷ, đến khi có tin vui, chồng bảo: Muộn quá, anh có con trai rồi

Mặc dù hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm trời, nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Vì sót ruột, hai vợ chồng quyết định đi khám. Chồng thì không sao, nhưng tôi lại bị đa nang buồng trứng, khó có thai.

Mặc dù hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm trời, nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Vì sót ruột, hai vợ chồng quyết định đi khám. Chồng thì không sao, nhưng tôi lại bị đa nang buồng trứng, khó có thai.

Chục năm chạy chữa, tốn tiền tỷ, đến khi có thai, chồng lạnh tanh bảo: Muộn quá, anh có con trai rồi

Mặc dù hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm trời, nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Vì sót ruột, hai vợ chồng quyết định đi khám. Chồng thì không sao, nhưng tôi lại bị đa nang buồng trứng, khó có thai.

Không chùn bước, tôi cố gắng tìm tòi rồi chạy chữa khắp nơi, uống đủ thứ thuốc. Đến gần hai năm sau, tôi cũng có bầu. Đáng tiếc là khi con vừa tròn 12 tuần, thì cái thai bị lưu. Tôi rất đau buồn và tiếc nuối. Sau đó, tôi lấy lại tinh thần, cố gắng uống nhiều loại thuốc kết hợp, đi theo nhiều thầy thuốc khác nhau. Ấy vậy mà vẫn không thấy dấu hiệu, tiến triển gì.

Được cái, cho dù thế nào chồng vẫn luôn ở bên động viên:

“Em đừng quá căng thẳng, con cái là do trời cho. Ông trời cho lúc nào thì hay lúc đấy. Biết đâu em vui vẻ, lạc quan thì lại nhanh có con thì sao?”

Hễ thấy ở đâu có thầy giỏi, chồng cũng đều dẫn tôi đi thăm khám. Nghe được bài thuốc hay cũng nhờ người mua về cho tôi uống. Không những thế, ngày ngày mua bao nhiêu đồ tốt để tôi tẩm bổ. Khoảng thời gian đó, chúng tôi đã tiêu không biết bao nhiêu là tiền. Ngay cả bố mẹ đẻ cũng phải bán đất cho tôi tiền đi chạy chữa.

“Có con mới giữ được hạnh phúc gia đình. Con cứ cố gắng chạy chữa đi, tốn bao nhiêu tiền cũng phải kiếm được đứa con. Bố mẹ không có nhiều nhưng sẽ giúp hết sức”.

Nghe bố mẹ, tôi quyết tâm chạy chữa. Lúc đó, bác sĩ cũng tư vấn cho chúng tôi phương pháp cấy phôi. Tôi cũng thử, nhưng mọi thứ với tôi không được tốt đẹp. Cứ được 2-3 tuần, lại mất.

Một lần thì không sao, đây nhiều lần, chồng tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng. Anh không còn thông cảm hay ở bên động viên, đưa tôi đi khám như lúc đầu nữa. Nhiều khi anh còn lạnh nhạt bảo:

“Bao lần rồi, vừa tốn của, tốn sức, kết quả cũng chẳng tốt đẹp. Còn đi làm gì nữa”.

Tôi có chút buồn khi nghe chồng nói như vậy, nhưng tôi hiểu anh ấy chắc chắn cũng mệt mỏi lắm. Vì không chỉ bố mẹ chồng, mà bạn bè xung quanh cũng nói nhiều, kiểu gì cũng bị áp lực. Nhìn anh như vậy, tôi càng đặt hy vọng có thể sinh một đứa con cho anh.

Cuối cùng sau bao ngày vất vả chạy chữa, tốn bao nhiêu sức lực, chịu bao nhiêu cơn đau và vất vả, tôi cũng có thai. Ông trời không phụ lòng người mà, chờ đợi 10 năm trời, uống thuốc hết cả tiền tỷ, tôi cũng được làm mẹ rồi.

Tôi mừng rỡ báo tin cho chồng, nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng buông lời cay đắng:

“Con đến đã quá muộn. Anh đã có con trai, có người khác bên ngoài rồi”. Vừa nói anh vừa cầm đơn ly hôn đưa cho tôi.

“Anh đã phải chờ đợi quá lâu, bây giờ anh chỉ đành ly hôn với em mà thôi. Anh vẫn sẽ phụ cấp nuôi dưỡng con nếu em giữ con lại nuôi. Còn nếu em bỏ cũng không sao hết”.

Niềm vui vừa chớm nở, liền bị chồng dập tắt trong chốc lát. Tôi đau đớn, rơi nước mắt. Không tin rằng khi có con, cũng là lúc tôi mất chồng. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định ký vào đơn ly hôn. Thà bỏ chồng tệ bạc, còn hơn bỏ con. Đứa con tôi đã cố gắng 10 năm trời mới có được, làm sao nỡ lòng bỏ đi chỉ vì ly hôn chồng cơ chứ.

Ly hôn xong, tôi cũng chính thức trở thành mẹ đơn thân, tuy không có chồng bên cạnh, nhưng có con cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tôi thấy chỉ có hai mẹ con cũng không vấn đề gì.

Tôi giữ con lại là điều đúng đắn phải không mọi người?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chuc-nam-chay-chua-ton-tien-ty-den-khi-co-tin-vui-chong-bao-muon-qua-anh-co-con-trai-roi-d21719.html