Chồng tôi là tài xế, còn tôi làm nhân viên bán hàng. Thu nhập của hai vợ chồng không cao, nhưng tôi luôn cố gắng chi tiêu hợp lý để dành dụm. Mẹ chồng nhiều lần giục tôi sinh thêm đứa nữa để con có anh có em, nhưng tôi kiên quyết chỉ có một để nuôi dạy cho tốt.
Suốt 9 năm sau ngày cưới, tôi chắt bóp từng đồng, cẩn thận trong mọi khoản chi tiêu. Mỗi lần mua thứ gì cũng phải đắn đo mãi mới dám rút tiền. Quần áo của tôi và con gái hầu hết là đồ xin lại từ người thân, hàng xóm. Tôi chưa từng bỏ tiền ra mua sữa hộp hay sữa thùng bồi dưỡng cho con như các bà mẹ khác, chỉ có cơm rau, thỉnh thoảng mới dám mua chút thịt cá. Đồ chơi của con cũng là những món cũ từ nhà hàng xóm chuyển qua.
Để tiết kiệm tiền thuê nhà, tôi chọn thuê trọ ở vùng ngoại thành, cách chỗ làm tận 20 cây số. Mỗi sáng tôi phải dậy sớm hơn một tiếng so với đồng nghiệp để bắt xe đi làm, tối về đến nhà thì đã mệt rã rời.
Mẹ ruột tôi dù nghèo nhưng thương con gái, lần nào tôi về quê cũng dúi cho vài triệu phòng thân. Ngược lại, khi mẹ chồng nhập viện, các anh chị mỗi người biếu bà 10 triệu, còn tôi cân nhắc mãi mới dám rút 1 triệu góp vào.
Trong khi tôi chắt chiu từng đồng thì chồng lại sống thoải mái, phóng khoáng. Anh kiếm được 14 triệu mỗi tháng, chỉ đưa tôi một nửa, phần còn lại giữ để tiêu riêng. Mỗi tháng, anh đều đặn ăn nhậu với bạn bè, mua quần áo mới và gửi về biếu mẹ đẻ 2 triệu. Tôi không phản đối chuyện anh hiếu thảo với mẹ, nhưng điều kiện kinh tế không dư dả, vậy mà lúc nào anh cũng muốn sống bằng bạn bằng bè.
Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng còn ai để tâm sự. Bạn bè cũ lâu lắm không gặp, dù lớp trưởng đã thêm tôi vào nhóm chat nhưng tôi chỉ âm thầm đọc tin nhắn mà không bao giờ trả lời. Lần họp lớp nào tôi cũng muốn đi lắm, nhưng nghĩ đến tiền xe, tiền ăn uống là lại thôi.
Tuần trước, vợ chồng tôi về quê thăm mẹ chồng. Trong bữa cơm gia đình, chị chồng lên tiếng:
“Em là con trai duy nhất, sau này mảnh đất này cũng thuộc về em. Chị nghĩ em nên bỏ ra ít tiền xây lại nhà cho mẹ, đừng để bà ở căn nhà nhỏ cũ kỹ này nữa, người ngoài nhìn vào cười cho.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì chồng đã đáp ngay:
“Em cũng định bàn chuyện này với mọi người. Hiện tại em có 1 tỷ tiết kiệm, tháng tới đến hạn rút. Em sẽ dùng số tiền đó xây nhà cho mẹ. Hai chị có thể góp bao nhiêu thì tùy, không có thì em vẫn làm.”
Chị chồng nghe vậy thì mừng lắm, gật đầu ủng hộ nhiệt tình. Tôi ngồi bên cạnh mà nóng bừng bừng cả mặt. Số tiền đó là cả một quá trình tôi nhịn ăn nhịn mặc, dè sẻn từng đồng tích cóp mà có. Tôi đã dự tính vay mượn thêm để mua một căn chung cư, cuối cùng chồng lại quyết định một cách vô lý như vậy mà không hề hỏi ý kiến tôi.
Tôi muốn phản đối ngay, nhưng biết tính anh sĩ diện cao, nếu vợ cãi lại trước mặt mọi người, anh sẽ tức giận rồi trút hết lên đầu tôi. Trong lúc tôi đang rối bời tìm cách thuyết phục chồng, mẹ chồng bất ngờ lên tiếng:
“Mẹ già rồi, ở căn nhà nhỏ này quen rồi, không cần xây lại làm gì đâu con. Mẹ rất cảm ơn tấm lòng của vợ chồng con út, nhưng các con ở thành phố nhiều năm mà vẫn chưa có nhà. Mẹ nghĩ con nên dùng số tiền đó để mua một căn hộ trả góp, đừng phung phí tiền rồi cả đời phải ở trọ.”
Tôi sững người, cảm giác như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Những lời mẹ chồng nói khiến tôi vỡ òa hạnh phúc, thầm cảm ơn bà đã sáng suốt. Nếu không có bà, có lẽ vợ chồng tôi đã cãi vã đến mức khó hàn gắn.
Chồng tôi nghe mẹ nói cũng lặng im, có lẽ anh cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Tôi hy vọng rằng sau chuyện này, anh sẽ hiểu được giá trị của những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà tôi đã dành dụm bao năm qua, và biết trân trọng hơn những nỗ lực của vợ mình.