Chồng tôi đặt bàn với nh:ân t:ình, tôi đặt ngay bàn bên cạnh và làm 1 việc khiến anh ta qu:ỳ gối

Tối thứ Sáu, tôi khoác lên mình chiếc váy đỏ anh từng khen “đẹp nhất khi em mặc nó”. Tôi nắm tay con gái nhỏ – bé mặc bộ váy công chúa yêu thích, và đi cùng là mẹ anh – người luôn yêu thương tôi như con ruột.

Tôi tình cờ thấy lịch đặt bàn trong điện thoại của anh. Dòng ghi chú hiện rõ:

“19h tối thứ Sáu – bàn sát cửa kính – cô ấy thích như vậy.”

Không phải đối tác. Cũng không phải đồng nghiệp. Trực giác của một người vợ cho tôi biết… điều gì đó đã không còn đúng nữa.

Nhưng tôi không chất vấn. Không nước mắt. Không ồn ào. Thay vào đó, tôi lặng lẽ lên kế hoạch cho một buổi tối đặc biệt.

Tối thứ Sáu, tôi khoác lên mình chiếc váy đỏ anh từng khen “đẹp nhất khi em mặc nó”. Tôi nắm tay con gái nhỏ – bé mặc bộ váy công chúa yêu thích, và đi cùng là mẹ anh – người luôn yêu thương tôi như con ruột.

Chúng tôi đến trước giờ hẹn, ngồi ngay bàn bên cạnh, chỉ cách nhau một tấm kính trang trí.

19h đúng, anh bước vào – cùng một cô gái trẻ, gương mặt lạ hoắc, nhưng ánh mắt lại nhìn anh với vẻ quen thuộc đến gai người.

Họ chưa kịp chọn món, thì anh bắt gặp ánh mắt tôi. Anh khựng lại. Ly nước suýt rơi khỏi tay. Mắt anh lạc đi – không dám tin vào những gì đang thấy.

Con gái tôi bật cười hồn nhiên:

– “Ba kìa mẹ! Đúng như mẹ nói, ba sẽ ngạc nhiên lắm!”

Không khí đặc quánh lại. Người phục vụ đứng chờ lấy order cũng khựng lại khi thấy sự im lặng căng thẳng giữa hai bàn.

Mẹ anh quay sang, giọng vẫn điềm đạm:

– “Con à, đàn ông có thể sai lầm. Nhưng chỉ khi nào còn gia đình bên cạnh, họ mới biết mình sai đến mức nào.”

Tôi đặt một phong bì dày lên bàn anh – là bản sao sổ tiết kiệm tôi dành dụm mười năm qua, chuẩn bị cho tương lai con gái.

– “Đây là thứ duy nhất tôi cần giữ. Còn anh… giữ lấy những gì anh vừa lựa chọn.”

Tôi đứng dậy, không một cái liếc nhìn về phía cô gái kia. Nhưng khi tôi quay đi, tiếng ghế kéo mạnh vang lên. Anh đuổi theo, tay run lên chạm nhẹ vào vai tôi:

– “Anh… xin lỗi. Anh không nghĩ… em sẽ đến.”

Tôi quay lại, nhìn anh – không giận dữ, không nước mắt, chỉ có một ánh mắt bình lặng… như thể tôi đã khóc cạn từ rất lâu rồi.

– “Đôi khi… điều đau đớn nhất không phải là sự phản bội, mà là việc người ta nghĩ mình sẽ không bao giờ phát hiện.”

Tôi nắm lấy tay con gái, gật đầu với mẹ anh – bà rưng rưng, nhưng không nói gì.

Ba mẹ con bước ra khỏi nhà hàng. Cánh cửa sau lưng tôi đóng lại, tách biệt hai thế giới. Ngoài trời bắt đầu mưa. Nhưng là cơn mưa đầu mùa – không lạnh, chỉ đủ để xóa sạch những điều cũ kỹ.

Và tôi – bước đi với tâm thế nhẹ tênh… của một người đàn bà đã học được cách yêu chính mình.

…Và tôi – bước đi với tâm thế nhẹ tênh… của một người đàn bà đã học được cách yêu chính mình.

Phía sau, tiếng bước chân của anh không còn vang lên nữa. Có lẽ anh đã dừng lại. Có lẽ anh đang nhìn theo. Hoặc đơn giản là… không biết nên bước tiếp về phía ai.

Tôi không quay đầu lại.

Trên tay, con gái tôi đung đưa nhẹ chiếc túi nhỏ chứa những con búp bê vải mà ba nó từng mua. Bé ngẩng lên, hồn nhiên hỏi:

– “Mẹ ơi, ba có về nhà nữa không?”

Tôi khựng lại đôi chút, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con:

– “Chuyện đó… mẹ chưa biết. Nhưng dù thế nào, ba vẫn luôn là ba của con.”

Chúng tôi lên xe. Mẹ anh ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay tôi thật chặt – như một lời đồng cảm không cần ngôn từ.

Xe chuyển bánh. Qua ô cửa kính mờ hơi nước, tôi thấy anh vẫn đứng đó – cô gái kia đã rời đi, còn anh… thì chỉ còn lại một mình.

Đèn đường loang loáng trôi qua, như những năm tháng cũ đang được gió cuốn về sau.

Tôi không biết rồi ngày mai ra sao. Cũng không biết trái tim mình đã thực sự buông bỏ hoàn toàn chưa.

Nhưng tôi biết, ít nhất đêm nay, tôi đã đủ dũng cảm để chọn đứng về phía mình.

Và đôi khi, sự kết thúc không cần phải là dấu chấm hết.

Nó chỉ là… một dấu phẩy, trước khi một chương mới được viết nên – dù có anh trong đó, hay không.

Vài năm sau ly hôn, cuộc sống của tôi bước sang một trang hoàn toàn khác.

Tôi không gục ngã như anh từng nghĩ. Trái lại, chính cú ngã ấy khiến tôi tỉnh táo và trưởng thành hơn bao giờ hết.

Tôi vừa được vinh danh tại một sự kiện phụ nữ truyền cảm hứng – đứng giữa ánh đèn, trong tiếng vỗ tay không dứt, tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả… và thấy anh.

Ánh mắt anh lạc đi, tay siết chặt chiếc ghế. Bên cạnh không còn ai. Không còn “cô ấy thích bàn sát cửa kính” năm nào. Tôi từng nghe người quen nói lại: sau ly hôn, anh và cô ta chỉ kéo dài chưa tới một năm. Mọi thứ tan nhanh như cách nó bắt đầu.

Tôi rời sân khấu, còn anh thì đứng đợi. Ánh mắt anh hoang hoải như người vừa đánh mất điều quý giá nhất mà giờ đây mới hiểu ra.

– “Anh xin lỗi…” – Giọng anh run run. – “Anh thật sự sai rồi. Anh đã mất em – điều quý nhất trong đời anh.”

Tôi nhìn anh – người đàn ông từng khiến tôi bật khóc trong im lặng, giờ đây đứng trước mặt tôi với sự hối hận lặng lẽ.

– “Anh từng chọn rời đi. Và em… đã chọn tiếp tục bước tiếp. Đôi khi, không phải không còn yêu… mà là đã học được cách yêu bản thân hơn.”

Anh níu lấy tia hy vọng cuối cùng:

– “Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Anh thay đổi rồi… thật sự.”

Tôi khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười không còn chất chứa mong chờ, chỉ là sự bình thản của người đã đi qua tổn thương.

– “Có những chuyến tàu, một khi bỏ lỡ… sẽ không quay lại ga cũ nữa.”

Tôi quay lưng bước đi. Bên ngoài, trời nắng nhẹ, con gái tôi đang đứng chờ phía xa, vẫy tay gọi mẹ – nụ cười hồn nhiên như ánh nắng ban trưa.

Tôi bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Và lần đầu tiên, tôi thật sự tin: hạnh phúc không đến từ ai khác, mà đến từ việc mình đủ dũng cảm để rời đi, khi lòng không còn được trân trọng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-toi-dat-ban-voi-nhan-tinh-toi-dat-ngay-ban-ben-canh-va-lam-1-viec-khien-anh-ta-quy-goi-d291052.html