
Tôi chưa từng than một câu, chẳng bỏ đi, dù không biết bao nhiêu người từng khuyên:
“Thôi, còn trẻ, làm lại cuộc đời đi.”
Nhưng tôi vẫn cố chấp tin: người còn đó, tình còn đó.
Hôm rồi về quê giỗ ông nội, tôi lên sớm hơn dự kiến một ngày vì nhớ nhà, nhớ chồng. Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, tôi nghe tiếng ú ớ vang lên từ phòng ngủ của anh.
Tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi nghĩ anh bị nghẹn, khó thở, hay lại lên cơn co giật như những lần trước. Tôi quăng luôn túi đồ, lao thẳng vào phòng…
Rồi chết lặng.
Không thấy cảnh anh run giật, không thấy cơ thể bất động quen thuộc suốt 10 năm qua.
Chồng tôi đang… ngồi dậy.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Chồng tôi – người được bác sĩ chẩn đoán sống thực vật suốt 10 năm, ăn uống qua ống, mắt không mở, tay chân không phản ứng – lúc này đang ngồi trên giường, tay ôm chặt một cô gái ngồi xe lăn. Hai gương mặt kề sát, môi quấn chặt vào nhau.
Còn tôi – người lau từng giọt nước miếng, thay từng lớp tã, xoay người cho anh mỗi đêm – đứng như hóa đá.
Tôi hét lên, giọng vỡ vụn:
“Anh… anh bị liệt mà!?”
Cô gái kia giật nảy, tay run run. Còn chồng tôi – người mà tôi nghĩ không thể cử động nổi – lại đẩy tôi ra và ú ớ mấy tiếng, rồi… nói rõ từng chữ:
“Đừng… làm… cô ấy… sợ…”
Tôi lạnh buốt từ sống lưng đến bàn chân.
Hóa ra anh ta nói được, cử động được. Không phải mới đây. Mà từ… lâu rồi.
Cô gái cúi gằm mặt, nghẹn ngào:
“Anh ấy… không dám nói… sợ chị bỏ anh khi anh mới hồi phục. Còn tôi… tôi không phải người thứ ba.”
Tôi nghiến răng:
“Thế cô là gì?”
Cô ấy cắn môi:
“Tôi là người cùng phòng tập phục hồi chức năng với anh ấy ba năm trước. Tôi liệt hai chân, anh ấy liệt nửa người. Chúng tôi cùng tập. Lúc anh bước được bước đầu tiên… tôi ở ngay đó.”
Tôi sững người:
“Ba năm…? Nghĩa là anh tỉnh táo từ ba năm trước?”
Chồng tôi im lặng. Sự im lặng còn đâm sâu hơn mọi lời thú tội.
Tôi thì thầm, tay run lẩy bẩy:
“Vậy suốt ba năm đó, anh để tôi – vợ anh – vẫn thay tã, đút cháo, xoay mình cho anh… như một kẻ ngu si không hơn không kém?”
Anh ta lí nhí:
“Anh… định nói… nhưng…”
Cô gái lại đỡ lời:
“Anh ấy thương chị… chị đã hy sinh quá nhiều… Anh sợ chị sốc, sợ chị kỳ vọng rồi thất vọng lần nữa…”
Tôi bật cười. Nụ cười đắng đến rát cổ họng:
“Anh cần ba năm để tập đi? Hay cần ba năm để yêu một người khác đủ sâu?”
Không ai trả lời.
Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông từng nắm tay tôi trước bàn thờ tổ tiên:
“Anh không liệt. Anh chỉ… chọn nằm im để tôi giam mình trong hy vọng suốt 10 năm.”
Anh ta chắp tay, lắp bắp:
“Xin… đừng bỏ…”
Tôi gằn từng chữ:
“Tôi không bỏ anh. Tôi trả anh lại cho chính thứ anh chọn.”
Tôi quay lưng bước đi, không ngoái lại.
10 ngày sau
Cả thị trấn Làng Thủy xôn xao.
Bác sĩ phục hồi chức năng xác nhận:
– Anh ta đã hồi tỉnh nhận thức hơn 4 năm.
– Hai năm gần đây đã đi lại được khi có hỗ trợ.
– Nhưng chọn tiếp tục để vợ chăm như người liệt vì… “chưa sẵn sàng đối diện”.
Người ta bảo tôi dại. Nhưng không ai hiểu nỗi đau của người dùng cả thanh xuân để gìn giữ một người… mà khi tỉnh lại, anh ta lựa chọn vòng tay khác.
Tôi chỉ cười:
“Hóa ra người nằm một chỗ suốt 10 năm… không phải là anh ấy.”
Chính tôi mới là người bị nhốt trong một cuộc hôn nhân chết lâm sàng mà không hề hay biết.
Còn họ thì sao?
Hai người đó chuyển về một phòng trọ gần trung tâm phục hồi chức năng.
Ngày thứ ba, hàng xóm bảo mỗi tối đều nghe tiếng cãi vã.
Cô gái kia gào lên:
“Nếu anh dám nói thật ngay từ đầu, nếu anh không để vợ anh chăm sóc như người vô dụng suốt 10 năm… thì giờ đâu ra chuyện này?”
Anh ta không đáp. Chỉ có tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Người ta nói sớm thôi, cô gái kia cũng dọn đi.
Không phải vì chân không thể đi.
Mà vì cô nhận ra… một người đàn ông có thể phản bội người đã nuôi mình 10 năm, thì sẽ phản bội bất cứ ai.
Và tôi?
Tôi bắt đầu lại.
Tôi đi học nghề, đi làm, tự thuê một căn phòng nhỏ. Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn, và nhẹ nhàng hơn cả trước kia.
Có người hỏi:
“Chị có hận không?”
Tôi cười:
“Tôi không hận. Tôi mừng vì sự thật đến đủ sớm để tôi kịp cứu phần đời còn lại.”
BÀI HỌC
Hóa ra, điều giết chết một cuộc hôn nhân không phải là tai nạn, không phải bệnh tật… mà là sự lừa dối kéo dài.
Hy sinh không sai.
Chung thủy không sai.
Nhưng trao cho sai người… thì cả cuộc đời phải trả giá.
Và đôi khi, ơn trời để ta nhìn rõ ai là người đáng để đồng hành – và ai chỉ đáng để bước ra khỏi đời mình mãi mãi.