Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn, nhưng cũng là dịp để tôi sắp xếp chu toàn mọi việc, nhất là chuyện về quê nội, quê ngoại ăn Tết. Năm nay, nhờ công việc thuận lợi, tôi đã dành dụm được một khoản tiền kha khá, dự định Tết này sẽ mua sắm đầy đủ, biếu ông bà hai bên tươm tất hơn mọi năm.
Tưởng rằng tin vui này sẽ khiến chồng tôi hài lòng, nhưng không ngờ, anh lại thờ ơ. “Còn lâu mới đến Tết, lo gì sớm thế. Tới lúc ấy rồi tính” – anh nói với giọng đầy miễn cưỡng. Tôi cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Nửa năm nay em chưa về nhà ngoại. Các con cũng mong Tết về chơi với ông bà. Sắp xếp sớm chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao?”
Chồng tôi không đáp, chỉ gật đầu qua loa, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến anh.
Tuần trước, tôi nói với chồng dự định Tết này sẽ biếu ông bà ngoại 5 triệu, ông bà nội 10 triệu. Tưởng rằng anh sẽ đồng ý vì sự phân chia này rất hợp lý, nào ngờ chồng tôi nổi giận đùng đùng.
– Ông bà ở quê thì cần gì nhiều tiền? Gà, rau, củ quả trong nhà có sẵn, tiêu pha gì đâu. Em xem bên nhà anh, bố anh là trưởng họ, phải chi đủ thứ. Biếu ông bà nội 10 triệu còn chẳng đủ. Còn em, nói đưa 5 triệu, chắc chắn đưa giấu gấp mấy lần!
Nghe chồng nói, tôi sững sờ. Từ ngày lấy chồng, mọi việc tôi làm đều minh bạch. Biếu ông bà ngoại, tôi luôn hỏi ý kiến trước. Vậy mà chồng lại buông lời trách móc, quy chụp tôi lén lút.
Tôi cố nén cơn giận, phân tích thiệt hơn, nhưng chồng không nghe. Anh chốt một câu xanh rờn:
– Từ giờ, việc nhà ai người ấy lo. Tết nhà tôi, cô khỏi phải tham gia. Cô chỉ quan tâm nhà ngoại thôi, sao không về đấy mà ở hẳn?
Lời nói của anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Tôi ngồi lặng người, lòng ngổn ngang. Hóa ra, bao năm chung sống, chồng tôi luôn xem nhà ngoại như một gánh nặng.
Tưởng rằng cơn giận của chồng sẽ nguôi ngoai, nhưng không. Anh bắt đầu kiếm cớ gây sự, đi nhậu tới khuya mới về, buông lời trách móc:
– Nhà cửa thế này, có cũng như không. Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhà ngoại.
Chưa dừng lại, anh tìm cách lấy tiền tôi dành dụm. “Cuối năm cần đầu tư làm ăn, em đưa anh một ít,” anh nói, giọng dịu dàng bất ngờ. Nhưng tôi hiểu rõ ý đồ của anh. Anh chỉ muốn giữ tiền để tôi không thể giúp đỡ nhà ngoại.
Khi tôi từ chối, anh bắt đầu lộ rõ thái độ bất cần. Đỉnh điểm là một buổi tối, anh say khướt về nhà, quăng chìa khóa lên bàn và lạnh lùng nói:
– Nếu cô cứ muốn cãi lời tôi, thì ly hôn đi. Tôi không cần người vợ suốt ngày lo cho nhà ngoại.
Tôi đã chịu đựng đủ. Những ngày qua, tôi luôn tự hỏi mình có nên nhượng bộ để giữ yên cửa nhà. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rõ: sự hy sinh của tôi chỉ làm anh thêm ích kỷ.
Sáng hôm sau, tôi lấy một xấp tiền từ ngăn tủ, đếm đúng 15 triệu – số tiền dự định biếu hai bên. Khi anh bước ra phòng khách, tôi nhìn thẳng vào anh:
– Đây là tiền, anh giữ lấy. Tôi sẽ về quê ngoại, biếu ông bà theo cách của tôi.
Anh đứng sững, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Nhưng tôi không dừng lại:
– Nếu anh không muốn đi Tết nhà ngoại, tôi sẽ tự đi. Còn nếu anh thấy tôi không đáng làm vợ, thì ký đơn ly hôn. Tôi sẽ không chịu sống cùng một người ích kỷ, hẹp hòi như anh nữa!
Nói rồi tôi ném xấp tiền lên bàn, thu xếp hành lý, dắt con về quê ngoại. Chồng không níu kéo, chỉ ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn. Tôi không hối hận, tôi tin mình đã lựa chọn đúng.
Hôn nhân không phải là sự áp đặt hay so đo. Nếu chồng không thể hiểu điều đó, thì tôi không cần níu kéo. Tết tôi cũng chỉ cần vui vẻ bên những người thật lòng yêu thương mình.