Tôi và chồng cưới nhau khi chúng tôi mới chỉ 22 tuổi. Sau khoảng thời gian 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định về chung một nhà.
Hai gia đình chúng tôi khá xa nhau, và cả hai đều không có gì đặc biệt. Gia đình chồng là nông dân ở một vùng nông thôn nhỏ, còn gia đình tôi ở một thành phố khác. Mẹ chồng tôi còn rất trẻ, kém mẹ tôi bốn tuổi.
Từ khi cưới chồng, vì khoảng cách địa lý và do công việc nên số lần về thăm nhà mẹ đẻ cũng càng ít đi. Thời gian đầu sau khi cưới, một tháng hai vợ chồng còn sắp xếp về được 2-3 lần. Nhưng đến năm thứ ba, con tôi vừa tròn một tuổi, chồng đổ bệnh nên không về được nữa.
Những ngày chồng tôi ốm, mẹ chồng có đến phụ giúp việc chăm cháu, rồi nấu nướng. Thực ra, mẹ chồng và tôi khá hợp nhau, bà đối xử với tôi như con gái ruột của bà. Tôi cũng xem bà như mẹ đẻ của mình.
Tình trạng của chồng tôi ngày càng trầm trọng, tôi chỉ có thể đứng nhìn anh gầy và xanh xao nhanh chóng chỉ trong hai tháng, tóc còn bị rụng gần hết vì hóa chất mà không thể giúp gì được.
Qua đi một thời gian, chồng tôi bảo với tôi rằng:
“Có lẽ thời gian của anh không còn nhiều, nếu anh mất đi, hy vọng em có thể tìm được một người mới có thể mang lại cho em hạnh phúc. Người đó có thể chăm sóc cho em và con thật tốt”.
Với tôi mà nói, những lời này của chồng chẳng khác nào đâm vào tim, tôi cứng đầu không đồng ý và bảo:
“Anh đã hứa sẽ sống với em cả đời này còn gì, anh phải có trách nhiệm”.
Hơn một tháng sau, chồng tôi qua đời ngay trên giường bệnh. Mẹ chồng cùng con gái tôi khóc mãi không thôi. Tôi như suy sụp tinh thần, làm thế nào mà tôi có thể chấp nhận được hiện thực phũ phàng này.
Tôi cố gắng trấn an bản thân để có thể lo chu toàn đám tang cho chồng. Một tháng sau đó, cuộc sống của tôi dần ổn định lại. Nhiều lần vì thấy tôi tủi thân, mẹ chồng có khuyên tôi nên tìm một người đàn ông khác để có thể chăm lo cho tôi nhưng tôi lắc đầu.
Đến một hôm, mẹ chồng đến nhà và nói rằng:
“Mẹ biết con rất tủi thân và vất vả, mẹ sẽ ở lại phụ giúp con chăm cháu, con cứ yên tâm đi làm”
Từ ngày đến ở, mẹ chồng chưa bao giờ đòi tôi một đồng nào. Nhưng bữa cơm nào tôi cũng đầy đủ món ngon.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng làm việc chăm chỉ, hy vọng rằng con gái sẽ có cuộc sống tốt sau này. Không thể để gia đình suy sụp vì cái chết của chồng được. Chính vì mẹ chồng giúp tôi chăm sóc con cái nên tôi vừa tiết kiệm được nhiều khoản, lại vừa có thể tập trung kiếm tiền.
Một năm sau đó, vào một ngày, thấy mẹ chồng vừa bước ra từ phòng, tôi liền tiến tới nhét vào tay bà tấm vé. Bà nhìn tôi bảo:
“Con đã tìm được người phù hợp để kết hôn rồi à”.
Tôi dìu bà ngồi trên ghế sofa rồi giải thích:
“Không phải đâu mẹ ạ. Mẹ đã ở với con và cháu cả một năm trời rồi. Con sợ một mình bố ở nhà không biết có chăm sóc tốt cho mình không nữa. Con đã kiếm được nhiều tiền từ công việc trong một năm nay rồi. Con và cháu sẽ về quê ở với mẹ”. Mẹ chồng tôi nghe xong nhìn xuống tấm vé trên tay rồi ôm tôi khóc.
Tôi nghĩ rằng dù chồng tôi đã mất nhưng tôi sẽ thay chồng hoàn thành nghĩa vụ của một người con, tôi sẽ chăm sóc bố mẹ chồng thay chồng tôi, chúng tôi sẽ sống với nhau như một gia đình, sẽ cùng nhau cố gắng và sẽ hạnh phúc.
Mọi người có nghĩ rằng tôi có nên làm vậy không?