Nhiều lúc một mình thui thủi không con cái, quay ra quay vào chỉ còn mẹ chồng già mà tôi thấy cô đơn, tủi thân lắm mọi người ạ.
Tôi với chồng cưới nhau lúc hai đứa còn trẻ dại. Nhà chồng khá giả nhưng bố anh mất sớm. Chồng tôi là con một nhưng hồi đó anh được nuông chiều nên cũng phá của mẹ kha khá. Lúc mới cưới mẹ chồng có bảo:
“Giờ mẹ chưa sang tên nhà cửa gì cho hai đứa hết. Nếu thằng Tâm tu chí làm ăn, thương mẹ, thương vợ con thì sau là của chúng mày hết”.
Bởi vậy nên vợ chồng tôi sống phụ thuộc vào kinh tế của mẹ anh là chính. Chồng tôi đòi mở cửa hàng buôn bán, sửa chữa điện thoại bà cũng đầu tư. Anh làm cho có thôi chứ chẳng thiết tha gì cả, đóng cửa nhiều hơn mở hàng nên chẳng lời lãi bao nhiêu.
Tôi mang bầu nhưng thai được 3 tháng thì sốt xuất huyết, con bị lưu không giữ được. Sau đó tôi kế hoạch, định khi nào sức khoẻ ổn định sẽ bầu tiếp nhưng mọi thứ không được như mong đợi. Chưa kịp có con thì chồng tôi mắc ung thư xương, mẹ anh phải bán cả mảnh đất đi để chữa trị cho con trai. Bệnh của chồng tôi mỗi ngày một nặng, kéo dài được 2 năm thì anh mất.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tôi nhớ mãi hôm đưa tang chồng, mẹ anh khóc đến ngất đi, bác sỹ phải trực bên cạnh tiêm trợ tim cho bà. Tỉnh dậy mẹ chồng cứ ôm tôi khóc:
“Con đừng có bỏ rơi mẹ nhé”.
Lúc đó tôi phải hứa lên hứa xuống:
“Anh Tâm mất rồi, con sẽ ở đây phụng dưỡng mẹ”.
Từ khi con trai mất, mẹ chồng đối tốt với tôi lắm. Bà thương con dâu như con đẻ vậy, thủ thỉ suốt ngày, có việc gì cũng bàn bạc với con dâu rồi mới làm. Có mỗi một điều là mẹ chồng mãi không sang tên nhà cửa, đất cát cho tôi. Bà bảo:
“Sau này mẹ bán bớt cái miếng ngoài đường chia tiền cho mấy đứa cháu họ hàng. Tụi nó nghèo khổ quá cũng thương. Còn cái nhà này để hương khói tổ tiên, ông bà, nếu con ở lại chăm lo thờ cúng thì tất cả tài sản sẽ là của con”.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi lấn cấn mãi không dám đi bước nữa. Từ lúc chồng mất cũng có vài người ngỏ ý nhưng tôi đều từ chối hết. Vậy mà đến nay 8 năm rồi mẹ chồng vẫn chưa sang tên nhà cho tôi. Miếng đất kia bà bán đi chia tiền cho mấy đứa cháu con của em trai để chúng làm ăn hết rồi.
Đến giờ mẹ chồng vẫn còn khoẻ, bà luôn tỏ ra rất thương con dâu, thỉnh thoảng lại rút mấy chục triệu bảo tôi mua sắm. Vậy nhưng quan trọng nhất là sổ đỏ, đất đai bà cứ giữ khư khư.
Tôi luôn có cảm giác mình sống phụ thuộc vào mẹ chồng. Ngoài việc bà đối xử tử tế với mình ra thì không có gì cả. Tôi chỉ sợ sau này mẹ chồng thay đổi ý định lại nghe anh em, họ hàng khích bác không cho tôi nữa thì lại lỡ dở cả cuộc đời.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/me-chong-nang-dau/chong-mat-8-nam-toi-chua-dam-tai-hon-vi-me-anh-bao-tho-no-thi-tat-ca-tai-san-cua-con
Cùng chủ đề
Chỉ vì mâm cơm, vợ c//ãi nh//au với mẹ, tôi thẳng chân đ////ạp vợ để rồi â/n hậ/n suốt đời…
Ngày hôm đó, tôi đi làm về muộn. Trời vừa sẩm tối, mưa lắc rắc ngoài hiên. Vừa dựng xe trước sân, tôi đã nghe tiếng cãi vã vang ra từ trong bếp. Tiếng mẹ tôi gay gắt, còn giọng vợ thì nghèn nghẹn. Tôi bước vào, thấy mâm cơm đã dọn xong, nhưng thức
Ly hôn, chồng ném cho vợ chiếc gối cũ rồi mỉa mai, lột ra giặt vợ sững sờ với thứ bên trong…
Tôi và Hưng kết hôn được năm năm. Ngay từ những ngày đầu bước vào ngôi nhà ấy với tư cách là vợ anh, tôi đã cảm nhận rõ sự lạnh lẽo len lỏi trong từng ngóc ngách, không phải từ căn nhà mà từ chính con người.
Đã 30 tuổi nhưng chưa ai hỏi cưới, tôi đánh liều lấy anh thợ xây đen trũi cho đỡ bị mẹ giục rát tai
Tôi là nhân viên văn phòng, ngoại hình bình thường, tính tình cũng chẳng đến nỗi, nhưng… “ế bền vững”. Năm nay tôi 30 tuổi.
Thấy vợ gọi tôi bằng thằng, tôi thấy quá h-ỗn h-ào nên gửi về nhà đẻ dạy dỗ lại, ai ngờ mẹ vợ nhận lại luôn con gái, còn bảo chúng tôi ly hôn ngay lập tức
Đêm đó, tôi nằm một mình giữa căn phòng lạnh ngắt, chiếc gối bên cạnh vẫn còn hõm sâu nhưng đã nguội lạnh từ lâu. Ngoài kia, tiếng dế rả rích không át nổi khoảng trống trong lòng tôi — một khoảng trống do chính tôi tạo ra, với cái danh xưng ngạo mạn: “Dạy lại vợ”.
Cha ngh/èo 10 năm sống trong ống cống nuôi 2 con ăn học
Dưới ánh đèn vàng vọt ở góc đường Nguyễn Trãi giao Lê Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Văn Minh cúi mình bên chiếc xe đạp cũ, đôi tay thoăn thoắt bơm hơi vào lốp xe. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt ông ánh lên một niềm vui khó tả. Người
Ngày vợ cũ lên xe hoa lần 2, tôi âm thầm đến dự, nhìn thấy chú rể, tôi lén mừng một chiếc thẻ chứa 300 triệu, 3 hôm sau điều kinhhoang xảy ra…
Tôi chỉ thấy lòng mình trống trải, không nói rõ là buồn hay mừng cho cô ấy.