Cho cô gái trẻ đi nhờ xe trong đêm vắng, tài xế xe tải bất ngờ lại gặp chuyện thay đổi cuộc đời anh mãi mãi…

Khi xe qua một khúc cua, Hùng bất chợt cau mày. Trong ánh đèn pha nhòa nhạt, một bóng người hiện ra bên vệ đường – là một cô gái trẻ, người đầy bụi bặm, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem. Cô đang giơ tay vẫy liên tục, dáng vẻ tuyệt vọng...

Trời đã về khuya. Con đường quốc lộ uốn lượn giữa rừng cao su tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rít qua tán lá và ánh đèn vàng leo lét từ chiếc xe tải đang chầm chậm lăn bánh. Sau tay lái là Hùng – người đàn ông ngoài ba mươi, làn da rám nắng, đôi mắt sâu thẳm hằn dấu mệt mỏi sau chặng đường dài gần 300 cây số. Anh vừa giao xong chuyến hàng ở Bình Phước và đang quay về Sài Gòn để kịp nhận đơn hàng tiếp theo vào sáng mai.

Khi xe qua một khúc cua, Hùng bất chợt cau mày. Trong ánh đèn pha nhòa nhạt, một bóng người hiện ra bên vệ đường – là một cô gái trẻ, người đầy bụi bặm, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem. Cô đang giơ tay vẫy liên tục, dáng vẻ tuyệt vọng.

Hùng nhấn thắng. Kinh nghiệm đường trường khiến anh giữ vững sự cảnh giác, nhưng ánh mắt hoảng loạn và van nài của cô gái khiến tim anh chùng xuống. Anh hạ kính xe, hỏi:

– Em làm gì đứng đây giờ này?

– Anh ơi… cho em đi nhờ với… làm ơn… em bị cướp – cô gái lắp bắp, giọng khản đặc, người run lên vì lạnh và sợ hãi.

Không do dự lâu, Hùng mở cửa xe. Cô gái vội vã trèo lên, siết chặt chiếc ba lô rách nát trong lòng. Trong ánh sáng mờ mờ, Hùng thấy rõ vết sưng trên gò má cô, môi thì nứt toác, rớm m@’u.

– Em bị đánh à? – Hùng hỏi, vẫn chưa giấu hết nghi ngờ trong ánh mắt.

– Dạ… em trốn ra… Em chỉ cần về được Sài Gòn…

Hùng không hỏi thêm gì nữa. Anh đưa cho cô chai nước, rồi im lặng khởi động xe, tiếp tục lao vào màn đêm hun hút.

Trên xe, cô gái nhanh chóng thiếp đi sau chỉ vài phút. Nhìn dáng vẻ cô, Hùng đoán cô đã quá mệt mỏi. Anh thỉnh thoảng liếc sang, trong lòng bắt đầu dấy lên những nghi ngờ. Anh từng đọc không ít tin tức về các vụ lừa đảo, giăng bẫy trên đường để chiếm đoạt xe hay trấn lột. Nhưng rồi, ký ức cũ kéo về—Hùng từng là một đứa trẻ bụi đời, từng lang thang, ngủ vật vờ ngoài chợ đầu mối, thấm thía cảm giác bị cả xã hội quay lưng. Và trong ánh mắt cô gái kia, có điều gì đó rất thật, rất đáng tin.

Gần hai giờ sáng, xe dừng ở một trạm nghỉ nhỏ bên đường. Hùng quay sang lay nhẹ vai cô:

– Dậy đi em, xuống ăn chút gì cho lại sức. Anh mời.

Cô gái khẽ gật đầu. Quán ăn gần như vắng lặng. Họ gọi hai tô mì nóng. Lúc này, cô mới cất tiếng kể chuyện.

Cô tên My, 19 tuổi, quê Hậu Giang. Từng bỏ nhà lên Sài Gòn làm công nhân, nhưng chẳng may rơi vào tay một đường dây buôn người đội lốt việc làm. Bị giam trong một căn phòng trọ, không giấy tờ, không điện thoại, cô đã liều mình bỏ trốn. Cô đi bộ hàng chục cây số xuyên rừng, chỉ với hy vọng tìm được lối thoát.

– Em không biết mình còn sống được bao lâu nữa… – cô nghẹn ngào, mắt đỏ hoe – Đám đó không tha cho ai đã dám phản bội chúng…

Hùng siết chặt đôi đũa trong tay. Anh từng làm khuân vác ở bến xe, từng chứng kiến bao cô gái trẻ bị kéo vào vòng xoáy của bạo lực, ma túy và máu. Anh thở hắt ra, rồi nói:

– Anh sẽ đưa em về Sài Gòn. Tụi mình sẽ tìm cách liên hệ công an hoặc báo chí. Không thể để bọn đó muốn làm gì thì làm.

My rơm rớm nước mắt:

– Em… không biết cảm ơn anh sao cho đủ…

– Cảm ơn gì đâu. Con người với nhau, giúp được thì giúp thôi.

Khi họ tiếp tục lên đường, con quốc lộ phía trước bỗng trở nên vắng lặng lạ thường. Một chiếc xe máy chạy ngược chiều bất ngờ áp sát xe tải. Hùng cảm nhận ngay có điều không ổn. Và đúng như linh cảm, chỉ ít phút sau, ba chiếc xe máy từ hai bên đường bất ngờ lao ra, chắn ngang trước đầu xe.

– Ngồi yên! – Hùng quát – Là tụi nó hả?

My run lẩy bẩy, khẽ gật đầu.

Hùng nhanh trí lùi xe, đạp ga thật mạnh. Chiếc ô tô hất văng một xe máy ngã sang bên đường, rồi lao vút đi. Tiếng la hét vang vọng phía sau. Một viên đá lớn bay tới, đập vỡ kính chiếu hậu. My hét lên kinh hoàng. Hùng nghiến răng, một tay điều khiển vô lăng, tay kia lục tìm điện thoại.

– Mẹ kiếp, gọi công an ngay!

Tiếng chuông đổ dài nhưng không ai bắt máy. Đoạn đường này tín hiệu kém, lại đang giữa đêm khuya.

Họ rẽ gấp vào một con đường mòn, cây cối um tùm hai bên. Hùng lập tức tắt đèn, tim đập dồn dập. Cả hai nín thở, trốn trong xe. Một chiếc xe máy phóng vụt qua ngoài đường lớn mà không phát hiện ra họ.

– Suýt nữa thì tiêu. – Hùng lẩm bẩm.

– Em… xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này… – My nghèn nghẹn, giọng run rẩy.

– Ngốc quá. Nếu là người thân của anh, anh cũng mong có người sẵn lòng giúp như vậy.

Khi trời vừa hửng sáng, họ quay lại đường chính. Đến Biên Hòa, Hùng quyết định tấp vào một đồn công an gần đó. Sau gần một giờ trình bày, các cán bộ xác nhận lời khai của My trùng khớp với chi tiết trong hồ sơ một vụ án đang theo dõi – một đường dây chuyên lừa các cô gái tỉnh lẻ, giam giữ và ép làm việc tại các tụ điểm trá hình.

My được giữ lại để bảo vệ và hỗ trợ điều tra. Công an cũng mời Hùng làm nhân chứng. Dù mệt lả, anh gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi, My nắm lấy tay Hùng, ánh mắt đầy biết ơn:

– Em… thật sự không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Anh có lẽ không hay… nhưng anh vừa cứu lấy một mạng người đấy…

Hùng khẽ cười, dịu dàng xoa đầu cô như một người anh đầy bao dung. Anh đâu ngờ rằng, đó sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau… suốt nhiều năm.

Ba năm sau.

Một buổi chiều oi nồng giữa lòng TP.HCM, Hùng – nay là chủ của một gara ô tô nhỏ – bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ.

– Alo, anh Hùng phải không ạ? Em là… My. Anh còn nhớ em chứ?

Hùng lặng đi một nhịp. Trái tim anh như đánh trống trong lồng ngực.

– Trời ơi… là em thật sao?

My hẹn gặp tại một quán cà phê nhỏ ở quận 3. Cô gái ngày nào giờ đã khác xưa rất nhiều – mái tóc dài được buộc gọn gàng, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh tươm và quần tây chỉn chu. Đôi mắt ánh lên niềm tin và sức sống. Cô hiện đang là nhân viên của một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực và buôn người.

– Hôm đó, nhờ anh mà em có cơ hội làm lại cuộc đời. Em được cứu, được học nghề và sống một cuộc sống đàng hoàng. Em đã thề với chính mình: nếu còn tồn tại, em nhất định sẽ giúp những cô gái từng rơi vào hoàn cảnh như em.

Hùng lặng người. Trước mắt anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập – khác hẳn cô gái bé nhỏ, bất lực năm xưa.

My mỉm cười, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh một tờ giấy:

– Đây là hợp đồng vay vốn mở rộng gara. Tổ chức của em có quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cho những người từng dang tay giúp đỡ các nạn nhân như em. Anh xứng đáng nhận được điều này.

Hùng ngỡ ngàng. Bao năm vật lộn với nghề, lần đầu tiên anh cảm thấy những cố gắng âm thầm của mình thực sự có ý nghĩa.

– My à… chính em mới là người đã thay đổi cuộc đời anh. Anh mới là người phải cảm ơn em.

Cuộc đời đôi khi xoay chuyển chỉ từ một lựa chọn nhỏ bé – một cú bẻ lái trong đêm, một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, hai con người tưởng chừng xa lạ… lại mãi mãi thay đổi số phận của nhau.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cho-co-gai-tre-di-nho-xe-trong-dem-vang-tai-xe-xe-tai-bat-ngo-lai-gap-chuyen-thay-doi-cuoc-doi-anh-mai-mai-d277172.html