Thật không thể ngờ tôi lại rơi vào trường hợp mà đến tôi còn chẳng ngờ. Bởi vì chứng kiến tận mắt nhiều gia đình đưa tài sản cho con nắm giữ khi về già để chúng chăm sóc, cuối cùng lại bị những đứa con của mình trở mặt nhanh chóng. Nên tôi luôn tự nhắc nhở mình phải luôn tỉnh táo, giữ tài sản đất đai cho dù thế nào đi nữa. Mà đâu có ngờ…
Cưới nhau được vài năm thì hai vợ chồng chúng tôi có được hai thằng con trai. Lúc ông nhà tôi còn sống, hai vợ chồng đã thống nhất rằng sau này sẽ không ở chung với bất cứ đứa nào. Dựa vào lương hưu hai vợ chồng cuộc sống vẫn ổn hết.
Nhưng rồi chẳng được bao lâu, chồng tôi vì bệnh mà qua đời. Vì thằng cả cưới vợ nhưng chưa có nhà riêng nên gia đình nó về ở chung với tôi. Nhưng tôi thì lại chỉ muốn sau này thằng út ở cùng mình. Thế nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi dồn hết vào cho thằng cả xây nhà để ra ở riêng.
Sau vài năm, thằng cả cũng ra ở riêng, thằng út cũng lấy vợ. Chúng nó cưới xong thì về ở chung với tôi luôn. Lúc đó tôi nghĩ mình có lương hưu nên cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho con trai đâu.
Cuộc sống sau đó của tôi rất nhẹ nhàng, không phải lo cái ăn, cái mặc. Ở chung với thằng út tôi vẫn giúp đỡ vợ chồng nó việc chăm sóc các cháu, chuyện lặt vặt trong gia đình. Chỉ nghĩ đơn giản rằng bây giờ mình giúp nó, sau về già nó cũng sẽ chăm mình lại thôi.
Cũng xem như không còn gì lo nghĩ về con cái nữa. Nhưng nhìn lại thấy gia đình thằng con cả phải đi vay nợ nhiều tôi lại buồn. Thế nên mỗi lần con cả qua mượn tiền, tôi thương quá nên có bao nhiêu đưa cho nó hết. Khi biết tôi cho anh cả tiền, thằng con út tỏ vẻ không hề vui rồi bảo:
“Mẹ ở với chúng con, sau này ốm đau cũng chỉ có chúng con chăm lo, anh chị có chăm lo cho mẹ ngày nào đâu. Người mẹ cho tiền phải là chúng con mới phải”
Tôi vội vàng an ủi: “Căn nhà này là của con rồi, sau này mẹ có chết đi thì tiền tiết kiệm cũng phần con, sao con cứ phải so đo với anh. Gia đình nó cũng chẳng sung sướng gì”
Đúng là tuổi già sức yếu, chẳng biết được điều gì các bác ạ. Đang khỏe mạnh tự nhiên bị ốm nặng. Tôi cứ nghĩ đi theo ông nhà tôi luôn rồi. Nhiều lần gặng hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ không nói gì, hỏi con trai thì nó bảo không việc gì. Nhưng tôi vẫn lo lắng, bất an, cứ thấy thằng con út im lặng, mặt thẫn thờ.
Lại nghĩ có khi nào mình bị bệnh nặng sắp không qua khỏi không. Chẳng nghĩ nhiều, tôi vội vàng gọi thằng út đến rồi giao lại sổ đỏ, lương hưu, sổ tiết kiệm nhờ nó giữ hộ. Không lúc đi đột ngột các con lại không biết được tài sản để ở đâu.
Bất ngờ là vài hôm sau tôi được bác sĩ cho xuất viện luôn vì không có gì nguy hiểm cả. Về nhà tôi mới hỏi đến tháng lương hưu vừa rồi của mình khi nhờ nó lấy. Thì nó chỉ bảo là tiền đó trả chi phí điều trị hết rồi. Tôi cũng chẳng hỏi nữa.
Bẵng đi một thời gian thấy sức khỏe mình tốt hơn, tôi mới bảo thằng út giao lại sổ đỏ, lương hưu và sổ tiết kiệm của tôi. Nhưng nó vẫn cứ ậm ừ sang việc khác. Có hôm bị tôi hỏi nhiều, nó tức giận với cả tôi bảo: “Mẹ cứ lo gì nhờ, mẹ nằm viện, con phải chạy vạy khắp nơi lo tiền, cái lương hưu của mẹ con lĩnh hàng tháng cũng là đập vào khoản vay điều trị cho mẹ đó”. Chưa để tôi nói gì, nó tiếp lời luôn: “Con cũng lo cho mẹ ăn uống đầy đủ rồi đó thôi. Mẹ có phải lo đâu. Nếu mẹ muốn lấy lại thì sau này mẹ tự lo cho mình đấy, đừng có gọi con đến giúp”
Nó nói thế thì tôi còn biết nói gì nữa đây. Sức khỏe chẳng còn được tốt, đi lại còn khó khăn. Giờ không dựa vào nó thì dựa vào ai được. Thằng cả thì tôi chẳng giúp gì nhiều nên lâu nay nó cũng ít qua thăm. Tôi chỉ biết nhẫn nhịn phụ thuộc vào thằng con út này.
Lúc trước thì chẳng sao nhưng từ khi có được tài sản của tôi, vợ chồng thằng út thay đổi hẳn. Nó không bao giờ hỏi tôi muốn ăn gì thì mua, mà nó cho gì thì ăn đó. Suốt ngày cứ phải quỳ lụy, ngửa tay xin tiền, tôi thấy nhục lắm.
Có lúc nghĩ hay là cứ đòi lại tài sản rồi ra ở một mình. Nhưng nhìn lại sức khỏe lại có suy nghĩ nhún nhường chịu cái cảnh sống phụ thuộc được ngày nào hay ngày ấy.
Ngay cả khi giỗ bà ngoại, tôi bảo thằng út đưa vài triệu để tôi góp lo đám. Thì nó chỉ đưa vỏn vẹn vài trăm rồi bảo thẳng: “Bấy nhiêu là đủ rồi”. Tôi bàng hoàng lắm các bác ạ, còn thấy hối hận nữa.
Chỉ mới đây thôi, nó còn bắt tôi phải sang tên đất cho nó để đi vay làm ăn. Tôi đắn đo không muốn ký, nó mà đem thế chấp đi, làm ăn thua lỗ thì tôi thành vô gia cư luôn rồi. Nhưng đâu phải tôi muốn là được, nó cứ ép tôi phải ký bằng được.
Lúc nào cũng bảo mình phải tỉnh táo, phải nắm tài sản chủ động, không giao cho đứa nào, thế mà tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Không biết có nên đòi lại dứt khoát rồi ra ở một mình cho nhẹ người hay là cứ mặc cho thằng út giữ, rồi sống qua ngày, nó cho ăn gì thì ăn đấy đây nữa các bác ạ.
Toàn Nguyễn