Năm ấy, Dũng còn là một sinh viên năm cuối ngành kinh tế. Anh yêu say đắm một cô gái tên Hạ – dịu dàng, học khoa sư phạm. Họ từng mơ về một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn và tiếng cười trẻ thơ. Nhưng rồi, khi Hạ mang thai, một biến cố lớn xảy ra: Dũng bị gia đình bắt đi du học đột xuất do cha mẹ phản đối mối quan hệ đó. Chuyến đi ấy kéo dài, không liên lạc được. Khi anh trở về, Hạ đã rời khỏi ký túc, không để lại bất cứ dấu vết gì. Anh tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng đành tin rằng cô đã bỏ đi và… không giữ lại đứa trẻ.
Nhiều năm sau, Dũng thành đạt, nhưng trong tim vẫn khuyết một khoảng trống. Anh không kết hôn, chỉ lao vào công việc và các hoạt động thiện nguyện. Mỗi năm, anh đều trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó ở các vùng sâu vùng xa – một phần để bù đắp những gì anh thấy mình đã đánh mất.
Năm đó, tại một buổi trao học bổng ở một vùng núi heo hút – nơi mà tình cờ chính là quê của người yêu cũ năm nào – anh bất ngờ chú ý đến một cô bé học lớp 9 tên Vy. Gương mặt gầy, đôi mắt sáng, sống mũi thanh tú, và cách cô bé lễ phép khiến anh thấy thân quen kỳ lạ. Càng nhìn, anh càng giật mình nhận ra những đường nét trên gương mặt Vy có nét giống mình khi còn trẻ. Một nỗi nghi ngờ dâng lên, khiến tim anh đập loạn.
Vy sống cùng mẹ trong một căn nhà lá chênh vênh. Trong buổi gặp mặt ngắn ngủi, Vy nói rằng em rất thích ngành sư phạm, mong muốn sau này trở thành cô giáo như mẹ. Anh Dũng mỉm cười, xúc động vì nghị lực của cô bé. Anh quyết định hỗ trợ riêng thêm toàn bộ học phí đến đại học.
Thế nhưng hình ảnh cô bé cùng những nét quen thuộc đó cứ ám ảnh anh suốt nhiều đêm liền. Cộng với việc vùng đất này chính là nơi Hạ từng nhắc đến, anh càng cảm thấy có điều gì đó không thể chỉ là trùng hợp. Một lần, thư ký của anh vô tình gửi cho anh hồ sơ chi tiết của những học sinh được trao học bổng. Khi đến phần của Vy, anh lặng người.
Tên mẹ: Trần Diệu Hạ.
Từng chữ như bóp nghẹt lồng ngực anh.
Anh lập tức trở lại vùng quê ấy. Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ anh từng yêu đang ngồi vá áo dưới ánh đèn dầu. Hạ nhìn anh, sững sờ. Cả hai im lặng trong một phút dài như bất tận.
– “Tại sao em không nói gì… suốt ngần ấy năm?” – anh nghẹn ngào.
– “Vì lúc ấy, em nghĩ… anh đã chọn con đường khác. Em không muốn làm gánh nặng cho anh.”
Vy đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn hai người lớn. Anh Dũng nhìn cô bé – lần đầu tiên – bằng ánh mắt run rẩy của một người cha.
– “Anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi… Nhưng từ giờ, cho phép anh được làm điều đúng đắn, được làm… bố của con.”
Từ ngày hôm đó, Vy có thêm một người cha. Và anh Dũng – người đàn ông tưởng đã có tất cả – cuối cùng cũng tìm lại được phần mất mát sâu nhất trong cuộc đời mình. Không phải tiền bạc, danh vọng… mà là tình thân, là máu mủ ruột thịt, là một cô bé mang đôi mắt giống anh như đúc – ánh mắt mà anh đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần trong suốt hơn hai mươi năm trời.
Từ ngày hôm đó, Vy có thêm một người cha. Và anh Dũng – người đàn ông tưởng đã có tất cả – cuối cùng cũng tìm lại được phần mất mát sâu nhất trong cuộc đời mình. Không phải tiền bạc, danh vọng… mà là tình thân, là máu mủ ruột thịt, là một cô bé mang đôi mắt giống anh như đúc – ánh mắt mà anh đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần trong suốt hơn hai mươi năm trời.
Cuộc đời có những vòng tròn kỳ diệu. Dù bao xa cách, bao biến cố, những gì là duyên, là phận, là máu thịt… rồi cũng sẽ tìm về bên nhau. Bởi lẽ, những gì thuộc về mình, mãi mãi sẽ thuộc về mình. Và hạnh phúc đôi khi đến muộn, nhưng chẳng bao giờ là quá trễ để nắm lấy.