Tâm Sự
Nữ tỷ phú cứu ông lão bị bảo vệ đ:á thẳng vào người, 10 phút sau anh ta r:un r:ẩy khi nhận cuộc gọi ….
Giữa trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất thành phố, nơi mỗi mét vuông đều đắt đỏ và thời gian như chậm lại trong không gian điều hòa mát lạnh, một tiếng động mạnh vang lên khiến tất cả mọi người quay đầu.
Bà lao công bỗng dưng đứng lên làm giám đốc bệnh viện, nhân viên bác sĩ vội vàng kêu c.ảnh s.át thì ngỡ ngàng
Bệnh viện Bình An, một buổi sáng bình thường như bao ngày. Tiếng chổi quét sàn của bà Hiền, lao công già, vang lên đều đặn ở hành lang tầng ba. Bà Hiền đã làm việc ở đây hơn 20 năm, ngày nào cũng lặng lẽ lau dọn, ít nói, chỉ cười hiền với những ai vô tình bắt gặp ánh mắt bà. Không ai ngờ rằng hôm nay, mọi thứ sẽ đảo lộn.
Bà lão bị cô thư ký trẻ khinh thường trong thang máy, đang định đuổi bà ra thì một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước tới…
Trong một buổi sáng đầu tuần nhộn nhịp, tòa nhà văn phòng cao cấp Thiên Minh tại trung tâm thành phố tấp nập người ra vào. Tòa tháp kính lộng lẫy này là trụ sở của tập đoàn Thiên Minh Group, một trong những công ty bất động sản hàng đầu đất nước. Những nhân viên trong bộ vest phẳng phiu, những vị khách hàng giàu có với túi xách hàng hiệu, tất cả đều góp phần tạo nên không khí sang trọng, đẳng cấp của nơi đây.
Mỗi sáng đi làm, vị luật sư trẻ đều dúi vào tay ông lão ăn mày vài đồng mua đồ ăn. Rồi một ngày, ông lão mất…
Họ chẳng hỏi tên nhau, chỉ chào bằng ánh mắt. Rồi một ngày, ông lão mất. Tấm di chúc cũ kỹ được gửi đến văn phòng luật sư khiến anh sững người...
Người đàn ông mặc đồ thợ xây đến trước cổng biệt thự thì bị vệ sĩ canh gác không cho vào, 30 phút sau tất cả ch:ết lặng
Biệt thự nhà họ Trịnh – tráng lệ, đắt đỏ, có đến ba lớp cổng an ninh. Hôm đó là ngày đặc biệt: sinh nhật lần thứ 60 của ông Trịnh Văn Tài – chủ tịch đế chế bất động sản T&T. Khách mời toàn là giới máu mặt, chính khách, doanh nhân, người nổi tiếng… Ai ai cũng vest chỉnh tề, giày bóng loáng.
Cô gái được cả xóm trọ cứu sau t:ai n:ạn. Để rồi từ đó cả xóm trọ b:àng h:oàng khi biết thân phận của cô
Cơn mưa tầm tã xối xả xuống con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo phía sau khu công nghiệp. Đèn đường mờ nhòe, phản chiếu lên mặt nước lấp loáng. Một cô gái nằm sõng soài giữa vũng bùn, mái tóc ướt sũng, gương mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, như không còn ý thức về điều gì đang diễn ra xung quanh.
Đưa bà lão giúp việc đến bệnh viện vì bị b:ệnh. Cậu chủ trẻ bất ngờ tìm thấy một vật khiến cậu không dám tin vào mắt mình…
Mưa chiều trút ào ào xuống mái tôn cũ kỹ của khu chợ. Nước chảy theo rãnh, hòa lẫn tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại bên cạnh thùng rác ẩm mốc. Người ta đi ngang qua, liếc nhìn, rồi bước nhanh – như thể sợ dính phải một gánh nặng không tên.
Chủ tịch sau thời gian dài ở nước ngoài nay đã về nước. Ông gi:ả làm một người bảo vệ…
Sáng thứ Hai. Tòa nhà văn phòng bắt đầu nhộn nhịp. Những đôi giày da bóng loáng, những tiếng gõ bàn phím, tiếng cà phê nhỏ giọt… Tất cả đều bình thường – ngoại trừ sự xuất hiện của một người bảo vệ mới.
Ông lão ngh:èo dắt cháu đ:ói l:ả vào nhà hàng bị v:u o:an và cái kết khiến tất cả phải lặng người
Sài Gòn những ngày đầu hè, nắng vàng rực rỡ trải dài khắp con hẻm nhỏ quận 8. Ông Ba, một lão ve chai 70 tuổi, đẩy chiếc xe ba gác cũ kỹ, bên cạnh là bé Tí, đứa cháu nội 6 tuổi gầy gò.
Một cô gái trẻ giàu có ngồi cạnh một cụ ông nghèo trên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế, cô lập tức gọi tiếp viên hàng không…..
Chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM hôm ấy đông kín hành khách. Máy bay lấp lánh ánh đèn cabin, mùi nước hoa thoang thoảng hòa quyện với tiếng rì rầm của động cơ chuẩn bị cất cánh.
Bà lão nhặt được 330 triệu, khi trả lại ông giám đốc nói thiếu 300 triệu và cái kết đẫm nước mắt
Bà Hiền, một người nhặt ve chai đã ngoài 70 tuổi, sống đơn độc trong căn nhà nhỏ lụp xụp ở ngoại ô thành phố. Mỗi ngày, bà đẩy chiếc xe ba gác cũ kỹ, rong ruổi khắp các con hẻm để nhặt những mẩu sắt vụn, chai nhựa, hay bất cứ thứ gì có thể bán được. Cuộc sống của bà đạm bạc, bữa cơm chỉ có rau luộc và chút cá khô, nhưng bà vẫn luôn nở nụ cười hiền hậu với mọi người.