Tâm Sự
Mải buôn bán làm ăn, tôi thành gái quá lứa lỡ thì ở tuổi 40. Sau trận đa:u ruột thừa tôi thuê thanh niên 30 tuổi làm cho cửa hàng…
Tôi là Hương, 40 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Lâm Đồng. Suốt 20 năm qua, tôi mải mê buôn bán, mở một cửa hàng tạp hóa lớn nhất khu vực, đến nỗi không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Ở tuổi 40, tôi bị gọi là “gái quá lứa
Nghe mẹ th/an th/ở bị chị dâu đối xử t/ệ, tôi đón bà về ở cùng, cho/áng v/áng phát hiện â/m m/ưu độ/ng tr/ời…
Tôi là con út trong gia đình có ba anh em. Ba mất sớm, mẹ ở với anh cả và chị dâu suốt mười mấy năm nay. Cách đây hơn hai tháng, mỗi lần gọi điện về hỏi thăm, tôi đều nghe giọng mẹ buồn buồn. Mẹ hay kể: “Chị con bận rộn, chẳng có
Chồng n//ói d///ối đi công tác, vợ gi/ật mì/nh nửa đêm nghe tin anh bị đưa đi c//ấp c//ứu, đến nơi t/ái m/ặt khi thấy cô gái đứng bên cạnh anh ta…
“Anh đi công tác hai ngày, xong việc anh sẽ về sớm,” Dũng cười nhẹ, vuốt tóc con gái rồi vội vã xách vali rời khỏi nhà. Hoa tiễn chồng ra cửa, lòng bồn chồn lạ. Gần đây anh hay đi công tác bất ngờ, vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi nhưng không muốn
Vừa đ:uổi vợ con ra khỏi nhà thì t:ái m:ặt nghe cô ấy nói: “Đàn bà có tiền, có con thì cần gì chồng tồi”
Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông trụ cột, có quyền quyết định mọi thứ trong gia đình. Tôi từng nghĩ vợ tôi, Hiền – người phụ nữ hiền lành, ít nói và luôn nhún nhường – sẽ mãi ở đó, cam chịu và chấp nhận mọi điều tôi áp đặt.
Chồng dọn đến ở với b:ồ, tôi lặng lẽ chở mẹ chồng liệt đến gi:ao tr:ả, trước khi đi, tôi nói một câu khiến cả hai tái mặt…
Chồng dọn đến ở với bồ, tôi lặng lẽ chở mẹ chồng liệt đến giao trả, trước khi đi, tôi nói một câu khiến cả hai tái mặt…
Nửa đêm, không chịu nổi nỗi nhớ, Tuấn lấy bó nhang, lặng lẽ ra ng//hĩa tra//ng cách nhà vài trăm mét
Hai ngày sau tang lễ của chị Hoa, căn nhà nhỏ nơi làng quê Thanh Hóa vẫn đặc quánh nỗi tang thương. Mùi nhang còn vương trong vạt rèm chưa kịp giặt. Mỗi bước chân đều như vọng lại tiếng khóc đứt quãng của mẹ già, đứa trẻ bảy tuổi vừa học cách gọi “mẹ”
Người đàn ông ngh/èo mang theo một balo tiền mặt đi mua xe máy đắt tiền, nhân viên cửa hàng thấy ng/hi ng/ờ nên lập tức gọi CS tới
Chiều hôm đó, tại một cửa hàng xe máy lớn ở TP.HCM, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, da sạm nắng, mặc bộ đồ công nhân cũ, dép tổ ong mòn vẹt, bước vào. Ông đến thẳng quầy, chỉ vào chiếc xe SH đời mới trưng bày giữa sảnh: “Cho tôi xem con
Đồng ý lấy cụ ông 70 tuổi để cứu bố khỏi t///ù – cô gái 20 cứ nghĩ đ///ời mình ch//ấm h///ết, ai ngờ đêm t//ân hô//n lại là ngã rẽ định mệnh!
Tôi tên là Ly. 20 tuổi, sinh viên năm hai đại học Sư phạm. Tôi từng là đứa con gái vô tư, mơ làm nhà văn, sống bằng chữ và yêu bằng tim. Nhưng có những cơn bão đến bất ngờ, không cho ai kịp chuẩn bị. Và nó đã đến với gia đình tôi.
Chồng đuổi vợ con ra khỏi nhà, cô bồ chạy theo đưa cho 10 triệu rồi ghé vào tai nói nhỏ: 3 ngày sau hãy quay lại, sẽ có bất ngờ cho chị…
Trời hôm đó đổ mưa rả rích, như chính tâm trạng của chị Hương – người phụ nữ vừa bị chồng đuổi khỏi căn nhà mà chị đã dành cả thanh xuân để vun đắp. Đứa con nhỏ mới ba tuổi ngơ ngác nắm tay mẹ, không hiểu tại sao đang ở nhà ấm êm lại phải bước ra ngoài, giữa cơn mưa lạnh ngắt.
Thương cô gái câm mồ côi nên tôi quyết đưa về làm vợ, nào ng:ờ vừa sinh đứa con đầu lòng em thốt ngay lên một câu
Em là cô gái câm, mồ côi từ nhỏ, sống nhờ làm thuê cho một quán cơm ven đường. Gầy guộc, lam lũ, nhưng ánh mắt Lành lại có sức ám ảnh lạ kỳ. Em không thể nói, nhưng luôn nhìn sâu vào mắt người khác như đang cố lắng nghe bằng cả tâm hồn.
Về nhà sau ca trực muộn, vợ sữ//ng s///ờ thấy chồng ô//m b///ồ ngủ tít, cô lẳng lặng lấy ghế ngồi chờ và cái kết hả dạ
Lan bước vào nhà, đôi giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gỗ. Đồng hồ chỉ mười giờ tối, nhưng không gian im ắng lạ thường. Cô vừa kết thúc ca trực muộn tại bệnh viện, mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Hôm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới, và cô