Tâm Sự
Tường nhà dột, ông chồng qua hàng xóm đứng nhờ sửa mái tôn nào ngờ ông bẽ bàng phát hiện ra đồ của vợ mình
Nhà dột. Mưa tạt ướt hết chăn gối. Ông Dũng – người đàn ông ngoài 40, thật thà, hiền lành – thở dài, xách thang qua nhà hàng xóm để nhờ đứng ké mái tôn, vá tạm cái lỗ rò từ phía trên.
Cháu trai về quê nghỉ hè mới 3 ngày, ông bà nội mất ăn mất ngủ, tôi vội vã về đón ngay và luôn…
Trời đầu hè rực nắng, khi những tán bằng lăng bắt đầu nở rộ tím ngắt khắp những con phố, cũng là lúc chị Hân quyết định gửi cậu con trai tám tuổi về quê nghỉ hè cùng ông bà nội.
Bố tôi b:án nhà dọn về ở cùng, 2 năm sau con tôi buột miệng một câu khiến ông b:ỏ đ:i ngay trong đêm…
Ông Dũng năm nay tròn bảy mươi. Tóc đã bạc gần hết, lưng hơi còng, nhưng bước đi vẫn còn chắc chắn. Sau khi vợ mất, ông sống lủi thủi trong ngôi nhà cũ ở quê.
Về quê sau 3 năm, thấy mẹ sống kh:ổ s:ở dù mình vẫn gửi t:iền đều, anh s:ững người khi nghe mẹ nói một câu…
Trời đầu hè oi ả, những cơn gió bụi cuốn theo tiếng còi xe đặc quánh đặc trưng của thành phố dường như không làm Quân phiền lòng như mọi khi.
Mẹ tôi, người đã già yếu, chỉ biết ngồi bên di ảnh anh mà khóc: “Hùng ơi, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con.”
Bốn năm trước, anh trai tôi, Hùng, phát hiện mình mắc u não. Bác sĩ nói tiên lượng không tốt, nhưng anh vẫn kiên cường chiến đấu, không chỉ vì bản thân mà còn vì mẹ và tôi – những người anh luôn che chở. Chị dâu, Lan, lúc đó vẫn tỏ ra là người vợ tận tụy. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mọi thứ không như vẻ bề ngoài.
Cô gái trẻ sống đơn thân nuôi con nhỏ suốt 10 năm, ngày nào hàng xóm x:ì xà:o đứa trẻ không cha
Loan chưa từng đi bước nữa. Mọi lời tán tỉnh hay mai mối, cô đều từ chối nhẹ nhàng. Dân trong xóm tin chắc: cha đứa bé đã bỏ rơi hai mẹ con ngay từ đầu, và sự im lặng của Loan chính là một dạng thừa nhận.
Vợ ng:ất trong nhà tắm, tôi vội vã mở điện thoại gọi c:ấp c:ứu, nhưng thứ đập vào mắt lại khiến tôi cho:á:ng v:á:ng
Sáng thứ Sáu, một ngày cuối thu se lạnh, tiếng chuông báo thức réo rắt phá vỡ màn đêm tĩnh mịch trong căn hộ nhỏ của tôi. Tôi, tên Khải, 32 tuổi, là một kỹ sư phần mềm đang trên đà phát triển sự nghiệp. Vươn vai uể oải, tôi nhìn sang bên cạnh, nơi vợ tôi, An, vẫn còn say giấc nồng.
Ngày ra mắt nhà gái ở Thanh Hóa, mẹ cô ấy nói thẳng xa xả vào mặt tôi: “Con gái tôi mà lấy trai quê như anh thì chỉ có thiệt thân”
Tôi là trai quê Nghệ An, gia đình chỉ làm nông, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn. Từ nhỏ, tôi đã nuôi ý chí thoát nghèo bằng con đường học hành và lập nghiệp.
Nữ tỷ phú hỏng xe ngủ nhờ nhà ông lão 1 đêm, cô tái mặt khi thấy thứ này trong nhà….
Hoàng Vy bật khóc. Hóa ra, người cha mà cô tin đã bỏ rơi mẹ con cô lại chính là người âm thầm dõi theo và yêu thương cô suốt đời...
Hai vợ chồng chuẩn bị mua nhà thì chồng v: ét hết sạch 1 t: ỷ t: iền tiết kiệm để xây nhà cho mẹ chồng…
Vì tin tưởng chồng, không nghĩ xa nên tôi để chồng đứng tên riêng trong sổ tiết kiệm...
Vừa về làm dâu, buổi tối xong hết công việc mẹ chồng sang phòng rồi đòi giữ hết vàng cưới…
Vừa đặt lưng xuống giường đêm tân hôn đầu tiên trong đời làm dâu, tôi đã phải bật dậy chạy theo mẹ chồng giữa tiếng gió rít ngoài hành lang. Bà đi thẳng ra két sắt, mở khóa lạnh lùng rồi ôm nguyên tay nải vàng cưới của tôi và chồng. Tôi vừa hoảng, vừa tức. Nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, lòng tôi lặng đi. Tôi biết ơn bà. Một cách kỳ lạ và sâu sắc…