Căn nhà ấy gắn với bao kỷ niệm của một đời người – nơi ông và bà từng cùng nhau gói bánh chưng mỗi dịp Tết, nơi góc bếp vẫn còn treo cái nồi gang đen nhẻm mà bà hay dùng để nấu canh cá… Nhưng rồi, ngôi nhà ấy cũng được bán đi, sau câu nói của con gái khiến ông thấy như có nắng ấm giữa mùa đông:
– Bố lên ở với con đi. Nhà cửa giờ rộng rãi, bố ở một mình buồn lắm. Mình là một gia đình mà, lúc nào cũng có con.
Ông nghe mà nước mắt cứ lưng tròng. Lâu rồi, không ai nói với ông những lời như thế. Thế là, ông bán nhà, góp toàn bộ số tiền hơn 800 triệu để con gái xây căn nhà ba tầng giữa lòng thành phố. Khi chuyển lên, căn phòng tầng hai sáng sủa, có cửa sổ nhìn ra cây hoa giấy rực rỡ ngoài ban công, được con gái tự tay trải chăn, sắp xếp từng lọ dầu gió, ấm nước.
– Bố cứ yên tâm ở đây nhé. – cô con gái vỗ vai ông – Sau này con còn cần bố trông cháu nữa cơ mà!
Ông chỉ cười, không nói gì. Được ở cạnh con cháu lúc tuổi xế chiều, chẳng phải là hạnh phúc rồi sao?
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không phải đột ngột, mà rất từ từ, âm thầm như cách người ta dời chậu cây từ phòng khách ra ban công – lặng lẽ và không báo trước.
Căn phòng tầng hai ông ở giờ là phòng làm việc của con rể. Chiếc bàn dài, chiếc giá sách đồ sộ dần chiếm chỗ. Ông được chuyển xuống tầng trệt, cạnh bếp, rồi sau đó – dưới gầm cầu thang. Đó là một khoảng không vừa đủ đặt chiếc giường đơn cũ kỹ và một tủ nhựa nhỏ. Ông không phản đối. Chỉ cười nhẹ: “Ừ, nhà chật mà, ở đâu cũng được.”
Con rể không nói gì, nhưng ánh mắt dường như lúc nào cũng có chút khó chịu. Đôi lúc, khi ông mở tivi to hay vô tình quên rửa bát, anh ta lại thở dài, giọng không cao nhưng đủ để ông nghe thấy:
– Giá mà ông cụ có nhà riêng thì thoải mái hơn.
Một lần, cháu ngoại – đứa bé từng chạy nhảy quanh ông, gọi “ông ơi ông à” ríu rít – quay sang hỏi mẹ:
– Sao ông ngoại cứ ở đây mãi vậy mẹ? Nhà mình đâu phải là nhà ông mà.
Câu hỏi ngây thơ của trẻ con, nhưng như nhát dao cứa vào lòng ông. Ông chỉ im lặng, giả vờ như không nghe thấy, mắt dán vào màn hình tivi, tay cầm cốc trà đã nguội ngắt.
Những bữa cơm gia đình giờ trở nên gượng gạo. Không ai cố tình xua đuổi ông, nhưng cũng chẳng ai thật sự muốn ông ở lại. Mọi thứ đều nhường nhịn, khách sáo – như một vị khách ở trọ lâu ngày. Ông bắt đầu thu mình lại. Không bật tivi to, không đi lại nhiều, và tuyệt nhiên không lên tiếng nếu không cần thiết.
Một đêm cuối đông, trời trở gió, ông thức dậy sớm. Nhìn quanh căn “phòng” chật hẹp, ông nhẹ nhàng thu dọn quần áo, gấp gọn trong chiếc túi vải cũ kỹ. Trên bàn gỗ nhỏ cạnh giường, ông để lại mảnh giấy viết vội bằng nét chữ run run:
“Bố về quê trồng rau. Nhà chật, đừng áy náy. Bố hiểu mà. Con ráng chăm cháu, giữ gìn sức khỏe.”
Rồi ông bước ra khỏi nhà, lặng lẽ như cái cách ông đến.Trời còn chưa sáng hẳn, sương lạnh bám vào mái tóc bạc. Ông đi bộ một đoạn dài ra bến xe. Không ai tiễn, cũng không ai hay. Trong túi chỉ có vài bộ quần áo, ít tiền tiết kiệm còn lại, và một quyển sổ nhỏ ông vẫn thường ghi những món ăn cháu ngoại thích.
Chuyến xe về quê trống trải, chỉ có vài người khách ngủ gật. Ông ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những ánh đèn mờ nhòe trôi ngược lại phía sau. Bên ngực áo, nơi ông cài ảnh bà từ ngày bà mất, ông khẽ đặt tay lên, thì thầm:– Mình à, tôi về rồi. Không còn chỗ cho tôi ở thành phố đâu.
Về đến quê, ông thuê lại một căn nhà cấp bốn nhỏ gần khu ruộng xưa. Căn nhà chỉ có một phòng, mái tôn, nền xi măng, nhưng có mảnh vườn rộng. Ông bắt đầu trồng rau – rau muống, cải xanh, rau thơm… mỗi thứ một luống. Sáng ra vườn tưới cây, chiều ra ngõ nói chuyện với mấy người hàng xóm già, tối bật đài nghe cải lương, ông thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.Thỉnh thoảng, ông gọi điện hỏi thăm cháu. Cô con gái có vài lần xin lỗi, nói: “Con bận quá, không để ý thấy bố buồn.” Ông cười:– Bố hiểu mà. Ở quê bố cũng vui. Có rau, có gà, có ông Sáu, bà Tám sang chơi suốt. Bố không giận đâu. Bố già rồi, chỉ cần yên bình thôi con ạ.
Một lần, có đoàn sinh viên về làng làm công tác xã hội. Họ hỏi ông có muốn chia sẻ điều gì về cuộc sống tuổi già. Ông nhìn họ, đôi mắt ánh lên sự tĩnh lặng sau giông bão:
– Tuổi già, điều cần nhất không phải tiền, không phải nhà cao cửa rộng. Là có một nơi để quay về, một góc nhỏ để thở ra nhẹ nhõm, và một vài người chịu ngồi bên nghe mình kể chuyện cũ.– Có buồn vì con cái không quan tâm không ạ? – một cô sinh viên hỏi.Ông mỉm cười:– Không đâu. Mỗi thế hệ có một cách sống. Cha mẹ nuôi con là nghĩa vụ, nhưng con nuôi cha mẹ là ân tình. Mà ân tình thì không thể ép. Hiểu được vậy, thì sống nhẹ lắm.
Tháng sau, ông mang một rổ rau sạch, vài quả trứng gà và mớ rau thơm lên thành phố thăm cháu. Ông chỉ đứng dưới cổng, gửi bảo vệ chuyển vào rồi quay về, không vào nhà. Buổi chiều hôm đó, con gái gọi điện, giọng nghẹn ngào:– Bố ơi… bố ở đâu, sao không vào?Ông cười, nắng chiều xiên qua khóm mồng tơi bên hiên nhà:– Bố quen rồi con ạ. Bố thấy ở đây, ông bà tổ tiên chắc cũng mỉm cười. Con đừng lo. Bố sống tốt.
Ông Dũng không giận, không trách. Ông chỉ học cách buông bỏ. Bởi vì, tuổi già không còn đủ thời gian để đòi hỏi tình thương từ người khác. Mỗi ngày còn thức dậy, còn ngửi được mùi đất sau cơn mưa, còn nghe được tiếng dế gáy ngoài hiên… là một ngày đáng quý.Và như thế, ông sống – an nhiên, tĩnh lặng và đủ đầy – với chính mình.