Nhiều người bạn tôi may mắn được nhờ vì nhà vợ có của làm bước đệm nên cuộc sống khá thoải mái. Còn tôi thì ngược lại, lấy vợ gần nhà nhưng chẳng nhờ vả được gì, bố mẹ vợ chỉ lo cho con trai, còn con gái thì đi lấy chồng là xem như hết trách nhiệm.
Bố mẹ vợ của tôi là công chức về hưu, 2 người nhận lương hưu cũng hơn chục triệu một tháng vậy mà vợ tôi sinh con lại chẳng giúp được đồng nào. Mỗi lần qua chơi chỉ mang theo vài chục trứng gà nhà đẻ và mớ rau nhà trồng là xong trong khi bên nội thì cho tiền mua bỉm sữa, tẩm bổ cho vợ tôi nhanh lấy sức lại sau sinh. Tôi kể lể chuyện ông bà nội chu cấp cho cháu thì mẹ vợ tôi bĩu môi:
– “Ai cho thì nhận thôi chứ bố mẹ cũng không có nhiều, phải lo thủ thân chứ về già biết có đứa nào chăm”.
Bố mẹ vợ “ra dẻ” vậy thôi chứ tôi biết có bao nhiêu ông bà đưa cho con trai hết, đã vậy tôi càng không có thiện cảm hơn. Tết nhất tôi cũng chẳng muốn sang sớm, để đến mùng 3, mùng 4 tôi mới cho vợ về mặc dù hai nhà cách nhau không quá xa.
Đợt trước, bố mẹ vợ tôi có bán 1 mảnh đất mặt đường giá 4 tỷ. Ông bà gọi vợ chồng tôi về chia tiền, phải vậy chứ, thử không chia, im ỉm hết cho anh vợ mà xem, tôi không thèm nhìn mặt luôn ấy chứ.
Bố vợ tôi bảo: “Bố mẹ thương các con ngang nhau, không phân biệt trai gái, đợt này bán đất, bố mẹ định chia cho 2 con như sau: Thằng Thành là con trai được chia 2 tỷ, còn cái Mai đi lấy chồng rồi thì được 1 tỷ, còn 1 tỷ để bố mẹ dưỡng già. Các con có ý kiến gì không”.
Thấy chướng tai quá định phản bác lại nhưng vợ tôi nhanh miệng hơn bảo đồng ý nên tôi đành im lặng cho qua chuyện. Tối đó về tôi mới mắng vợ:
– Đồng ý là đồng ý thế nào, ông bà bảo thương 2 đứa như nhau mà chia đứa 2 tỷ, đứa 1 tỷ.
– Tiền là của bố mẹ, bố mẹ muốn cho bao nhiêu thì tùy chứ anh căng thẳng làm gì nhỉ. Anh ấy sau này còn hương khói cho bố mẹ thì nhận hơn mình là đúng rồi.
– Vậy thì đừng có nói thương như nhau, thương như nhau chẳng bố mẹ nào làm vậy cả. Kể từ giờ, việc nhà em anh chỉ lo 1 nửa thôi. Ông Thành bỏ ra 2 thì anh bỏ ra 1 hoặc không bỏ gì, thế là xong. Bố mẹ sao thì con đối xử lại như vậy thôi.
Cách đây hơn năm, mẹ vợ tôi phát hiện bị ung thư, gia đình vợ tá hỏa chạy chữa, còn tôi thì cứ bình chân như vại. Tôi nghĩ chắc là giai đoạn cuối rồi, chạy chữa chỉ đốt tiền thôi, vậy mà vợ tôi nghỉ làm, suốt ngày vào viện chăm bà, anh vợ thì lo đi làm kiếm tiền. Tôi bực mình lắm mới nói: “Sao em cứ phải ôm hết việc vào người chứ, để chị dâu em chăm mẹ đi, trách nhiệm nhà chồng thì không lo, em nghỉ hoài như vậy chẳng mấy chốc mà mất việc”.
Vợ tôi nghe vậy thì cũng bớt bớt lại nhưng chắc chắn là có mang tiền về nhà mẹ đẻ. Tôi nghi lắm nhưng không có bằng chứng nên nói ra là cô ấy cãi chem chẻm. Đợt đó, mẹ vợ tôi còn sang Singapore để chữa, nghe đâu hết cả tỷ nhưng về chỉ sống được 3 tháng là qua đời. Thế nên tiền dưỡng già bay hết luôn, không biết sau này cha vợ ngã xuống thì tiền đâu mà lo nữa đây.
Khi mẹ vợ tôi mất, đương nhiên là anh trai vợ tôi đứng ra lo liệu tang lễ rồi. Tôi phận con rể góp cũng được không góp cũng chẳng sao nhưng nể tình ông bà cho vợ chồng tôi 1 tỷ dạo trước, tôi quyết định góp 1 triệu lúc phát tang.
Bao nhiêu cũng là tấm lòng của hai vợ chồng tôi nhưng anh vợ dúi tiền lại vào tay tôi, tỏ thái độ mỉa mai: “Thôi, chú cất đi. Cần thì anh cho thêm”.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại cất luôn. Chê tiền thì đưa tôi xài. Sau đám tang, vợ tôi mắng: “Nghĩ sao anh đưa 1 triệu, mất mặt quá, dù gì cũng là rể trong nhà, bố mẹ chỉ có 1 mà anh lại kì kèo từng đồng như thế”. Vậy thôi mà cả 1 tuần vợ không thèm nhìn mặt tôi, mọi người thấy tôi sai chỗ nào vậy?