Tôi, 36 tuổi, 2 đời chồng và một cô con gái. Tôi và chồng trước lấy nhau được ba năm và có một cô công chúa nhỏ. Nhưng vì trót sa ngã vào mối tình với đối tác mà tôi bỏ chồng và con để theo người. Để rồi sau 1 năm kết hôn, tôi bẽ bàng nhận ra “người luôn yêu thương mình vô điều kiện chỉ có chồng cũ mà thôi”. Chính tay tôi đã hủy hoại đi hạnh phúc và gia đình nhỏ của mình.
Tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố làm quân đội còn mẹ là trưởng phòng kế toán của một công ty có tiếng. Gia đình tôi dạy dỗ rất nghiêm ngặt, nên tôi không kết giao bạn trai mà chỉ tập trung vào học hành. Chính vì thế học xong cấp 3, tôi được một suất học bổng du học ở Phần Lan.
Vì là con một, nên học xong tôi không ở lại nước ngoài mà về Việt Nam để đoàn tụ cùng bố mẹ. Sau khi về nước, tôi xin vào làm tại một công ty nước ngoài. Vốn được tiếp xúc với môi trường quốc tế, lại là người nhanh nhẹn và thông minh nên tôi sớm có thành tích đáng kể trong công ty. Sau ba năm cống hiến, tôi được bổ nhiệm chức vụ giám đốc khu vực miền Bắc ở tuổi 27.
Về chồng cũ, anh là nhân viên phòng IT và kém tôi 2 tuổi. Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng anh là người rất chững chạc và ý chí quyết tâm trong công việc. Vào cùng thời điểm với tôi, anh cũng được thăng tiến lên chức phó phòng IT, dù xuất phát điểm của anh chỉ là bằng trung cấp nghề. Trước kia vì mải mê vào học hành, nên kinh nghiệm tình trường của tôi là con số 0. Khi về nước, nhiều người bạn của bố mẹ tôi cũng gán ghép cho con trai của họ. Nhưng chỉ sau vài lần gặp mặt, tôi cảm thấy không hợp nên đã chủ động từ chối. Nhưng với anh lại hoàn toàn khác, anh cho tôi cảm giác yên bình khi ở cạnh, tình yêu của chúng tôi cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy.
Chỉ khi tôi và anh quyết tâm đi xa hơn, thì bắt đầu gặp sóng gió. Bố mẹ và họ hàng kịch liệt phản đối, vì gia cảnh anh không phù hợp. Bởi vì nhà anh hiện tại chẳng còn người thân, bố mất từ lúc lên ba, mẹ mất từ năm 18 tuổi. Nhưng với sự quyết tâm, và một phần bố mẹ cũng sợ tôi tuổi cao khó lấy chồng nên cuối cùng cũng đành chấp thuận. Nhà tôi tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn lớn, bố và mẹ quan hệ rộng nên nhà gái hàng trăm mâm. Còn bên phía nhà anh, chỉ vỏn vẹn có chục mâm, khách mời là một vài cô bác ở quê còn lại là bạn bè của anh.
Sau khi cưới, bố mẹ tôi cho hai vợ chồng một căn chung cư cao cấp để ở, vì thực sự bố tôi vẫn chưa chấp thuận người con rể này. Nếu ở cùng nhà, rất dễ xảy ra xung đột. Sau gần một năm kết hôn, chúng tôi có với nhau cô công chúa nhỏ. Vì công việc quá bận, nên hết 3 tháng cữ tôi phải đi làm lại. Lúc này công ty đề bạt cho tôi vị trí cao hơn, không chỉ là giám đốc vùng miền Bắc nữa, mà có thể phụ tránh điều hành cả chi nhánh ở Việt Nam. Là một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng quả thực khiến tôi vô cùng tự hào. Tôi đã nói chuyện với chồng, đề cập nguyện vọng anh ở nhà trông con, còn tôi phát triển sự nghiệp. Sau khi con cứng cáp thì thuê người giúp việc, anh có thể đi làm trở lại. Anh bề ngoài vẫn đồng ý, nhưng tôi biết anh cũng không mấy vui vẻ gì.
Công việc kinh doanh đòi hỏi tôi phải đi công tác triền miên, có lần vài ngày có lần lên tới nửa tháng. Con vì thiếu sữa mẹ mà còi cọc, chậm lớn. Bố mẹ tôi thấy vậy thì quay sang trách ngược anh là: “có mỗi việc ở nhà chăm con cũng không xong”. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, nhận hết lỗi về bản thân.
Ở vị trí mới này, tôi thường xuyên tiếp rượu và kết giao với nhiều người đàn ông thành đạt. Tôi bắt đầu có sự so sánh giữa anh với họ. Dần dần, tôi nhận ra mình đã quá vội vàng khi bước vào cuộc hôn nhân này. Chỉ vì anh, mà tôi bỏ lỡ đi nhiều cơ hội khác. Thế nhưng anh chẳng mảy may biết tâm tư của tôi, vẫn yêu chiều vợ như thuở ban đầu.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một lần đi giao lưu cùng đối tác tôi đã bị những lời nói “rót mật vào tai” mà sa ngã. Chúng tôi quen nhau được nửa năm thì anh ta ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ, sau đó chủ động đến nhà để cập với bố mẹ tôi. Vốn không ưa chồng tôi, nên khi thấy người đàn ông vừa phong độ vừa hào hoa đến ngỏ lời, bố mẹ tôi đã đồng ý chẳng nghĩ ngợi. Bố mẹ đã giục tôi ly dị người chồng vô dụng hiện tại, vì cho rằng anh ta chỉ lợi dụng tôi nên mới cam tâm tình nguyện ở nhà chăm con.
Không lâu sau đó, tôi và chồng đã thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách, còn con gái thì đang ngủ ở trong phòng. Tôi đưa anh tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký, chỉ cần anh đồng ý thì tôi sẽ để lại căn hộ này cho hai bố con. Vì để tiện về với chồng mới, và công việc bận rộn không có thời gian chăm con nên tôi đề cập anh nuôi đứa bé. Sau một hồi suy nghĩ, anh đã đặt bút ký. Dừng bút, anh ngẩng mặt lên nói: “căn nhà này bố mẹ cho em và không phải cho anh nên anh không dám nhận, còn về con em đừng bận tâm anh sẽ chăm lo con bé thật tốt, chúc em hạnh phúc với quyết định của mình”.
Sau một năm về chung một nhà với người đàn ông kia, tôi bẽ bàng nhận ra rằng anh ta chỉ đến với tôi vì tiền bạc. Anh ta cùng lúc tán tỉnh 4-5 cô, tôi chỉ là người may mắn được mang tiếng “vợ” mà thôi. Vậy là cuộc hôn nhân thứ hai cũng vì vậy mà kết thúc chóng vánh.
Đến bây giờ, tôi mới nhận ra tôi đã thật sự đánh mất người yêu thương mình thật lòng. Sau đó, tôi có tìm anh và con nhưng không một tung tích. Sau khi ly hôn, anh nghỉ làm và thay số điện thoại mới. Vì anh cũng không có nhiều bạn bè và người thân nên tôi có hỏi họ cũng trả lời không biết anh đi đâu. Đến lúc tưởng chừng như từ bỏ, thì tôi lại tình cờ bắt gặp anh khi đi công tác trong Sài Gòn. Hóa ra anh đã chuyển vào Nam sinh sống. Sau vài năm xa cách, anh đã mất đi dáng vẻ của chàng thanh niên nhiệt huyết năm xưa mà người gầy gò, già dặn và trải sự đời nhiều hơn. Lúc thấy tôi anh có khựng lại một chút, sau đó lướt qua như chưa từng quen. Tôi lúc này chỉ biết đứng bất động nhìn theo bóng dáng anh, hóa ra anh làm ở công ty đối diện ngay với chi nhánh công ty tôi trong miền Nam. Được biết, anh và con đã mua được một căn chung nhỏ cách công ty gần 5 cây số. Con gái tôi đang học mẫu giáo lớn, sang năm chuẩn bị bước vào lớp 1. Vì từ nhỏ đã thiếu sữa mẹ, nên sức đề kháng của con yếu, thuộc diện còi cọc nhất lớp. Nhìn thấy anh và con như vậy, trong lòng tôi chua xót vô cùng. Tôi rất ân hận khi đã bỏ anh và con để chạy theo mối tình phù phiếm kia. Thật ra trong suốt hai năm nay, chưa ngày nào tôi được thảnh thơi. Tôi vẫn mơ về anh và con, về khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trước kia.Thật tình, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và mong muốn được chuộc lại lỗi lầm của một người làm vợ, làm mẹ. Nhưng nếu bây giờ tôi nói chuyện, thì liệu anh có tha thứ?
Chuyên gia tâm lý Lê Khanh gợi ý:
Chào độc giả,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện với chúng tôi. Tôi hiểu cảm giác của bạn lúc này, khi chính bạn đã tự tay phá hủy đi gia đình của chính mình.
Thế nhưng, tôi có lời khuyên cho bạn như này. Con người ai cũng từng có lần lầm lỡ, bạn đã sai, sai rất nhiều với cả chồng và con. Nhưng chẳng ai phủ nhận được tình mẫu tử của bạn, và chồng cũ cũng không thể cấm bạn gặp lại con. Việc bạn cần làm bây giờ, là bù đắp lại cho con những thiệt thòi trong suốt mấy năm thiếu thốn tình cảm của mẹ.
Còn việc muốn quay lại với chồng cũ, tôi nghĩ bạn nên cân nhắc lại. Liệu bạn có thực sự còn tình cảm với chồng cũ không, hay chỉ vì thấy người mới phụ bạc thì lại quay ra “tiếc”. Nếu thực sự bạn còn yêu chồng cũ, hay thẳng thắn đề cập với anh ấy. Còn việc anh ấy tha lỗi, bỏ qua thì cứ chồng cũ của bạn tự quyết định. Vì sau từng ấy năm, chẳng ai dám chắc lòng người không đổi thay. Nhưng tôi tin rằng với sự chân thành của bạn, thì dù có thế nào đi nữa bạn hãy cố gắng hết sức để không phải hối hận thêm lần nữa. Chúc bạn may mắn và hãy trân trọng mối nhân duyên này nhé!