Bạn thân 5 năm không gặp mừng cưới 100k lại còn lên mạng nói xấu, tôi nhắn thẳng một câu thì phát hiện sự thật động trời 

Tối hôm đó tôi thấy Hùng nói xấu tôi lên mạng, đại ý nói tôi chê 100k tiền mừng là vật chất. Không nhịn được, tôi nhắn tin thẳng cho Hùng.

Tôi và Hùng từng là bạn thân chí cốt hồi đại học. Hai đứa cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn, khi mà bữa cơm chỉ toàn mì gói, những đêm trắng cày bài tập, và cả những lần lang thang quán xá chỉ để nói về đủ thứ chuyện trên đời.

Nhưng rồi cuộc sống cứ thế cuốn mỗi đứa theo một hướng. Ra trường, tôi may mắn tìm được công việc ổn định, còn Hùng thì lận đận hơn, mãi vẫn chưa có chỗ đứng vững vàng. Ban đầu, chúng tôi vẫn còn liên lạc, nhưng rồi những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi vơi bớt. Năm năm trôi qua, không một lần gặp mặt, không một lời hỏi han. Tình bạn ngày xưa, chỉ còn là những ký ức lẻ loi trên mạng xã hội.

Rồi đến khi tôi cưới. Dù đã lâu không gặp, tôi vẫn nghĩ đến Hùng vì nó là thằng bạn từng gắn bó cả quãng đời sinh viên của tôi. Tôi gửi thiệp mời, kèm theo một tin nhắn:

— Tao mời dự đám cưới đây! Nhớ đến chung vui nhé, lâu quá rồi không gặp mày.

Tin nhắn gửi đi, tôi chờ một hồi mới nhận được phản hồi vỏn vẹn mấy chữ:

— Chúc mừng nhé, để tao xem lịch xem sao 

Ngày cưới, tôi bận rộn tiếp khách, mắt vẫn cố tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không thấy Hùng đâu. Lòng có chút hụt hẫng, nhưng tôi tự nhủ chắc nó bận thật.

Đến khi tiệc tàn, trong lúc thu dọn phong bì mừng cưới, Tuấn – bạn chung của tôi và Hùng bất ngờ đưa tôi một chiếc phong bì và nói Hùng gửi, Hùng bận việc nên không thể đến chung vui được. Tôi khẽ cười, hóa ra nó vẫn nhớ đến tôi. 

Nhưng tôi hôm đấy tôi mở phong bì, đến lượt phong bì của Hùng thì bên trong chỉ có vỏn vẹn 100 nghìn đồng.

Tôi sững lại một chút, rồi bật cười. Không phải vì số tiền, mà là vì cái sự hồn nhiên đến lạ lùng của nó. Người ta đi đám cưới, ít ra cũng cố gắng thể hiện chút lòng thành, đằng này Hùng chẳng những không đến, mà gửi đúng 100 nghìn – con số vừa vặn đủ để khiến tôi không biết nên giận hay nên cười.

Nhưng chuyện chưa dừng lại. Tối hôm đó, lướt mạng, tôi tá hỏa khi thấy Hùng đăng một bài dài trên Facebook, đại ý rằng tôi “khoe khoang đám cưới linh đình, mời bạn bè chỉ để kiếm phong bì”, rồi còn bóng gió “có người giờ giàu sang quên bạn cũ”. Dưới bài viết là cả tá bình luận đồng tình, chửi tôi không ra gì. Tôi nóng mặt, không ngờ nó lại chơi tôi một vố “bê” lên mạng như thế.

Tôi giận tím người, lập tức nhắn tin cho nó:

— Mày không đến thì thôi, gửi 100 nghìn tao cũng chẳng nói gì. Nhưng mày lên mạng bôi xấu tao là sao? Tình bạn 5 năm của mày đáng giá vậy à?

Một lúc lâu sau, Hùng nhắn lại.

— Tao mới là người phải hỏi câu đó. Trước đám cưới, chính mày đã nói với Tuấn là tao nghèo quá, chắc chỉ mừng được vài đồng bạc lẻ thôi. Mày xem thường tao trước, giờ trách tao cái gì?

Tôi sững sờ.

— Tao chưa bao giờ nói vậy!

Nhưng Hùng không tin.

— Chính Tuấn kể lại cho tao, chẳng lẽ nó bịa?

Tim tôi trĩu xuống. Thì ra, tất cả đều bắt nguồn từ những lời nói không rõ đúng sai của Tuấn. Hùng nghĩ tôi chê bai nó, tôi lại tưởng nó cố tình bôi xấu mình. Chỉ vì một câu nói truyền qua tay người khác, mà hai đứa bạn thân năm nào lại đối đầu nhau theo cách này. Tôi bỏ điện thoại xuống, cảm giác trống rỗng. Một tình bạn từng bền chặt như thế, giờ đây lại dễ dàng rạn nứt chỉ vì một sự hiểu lầm.

Tôi ngập ngừng, rồi nhắn lại:

— Hùng, tao không hề nói vậy. Nếu mày tin, tao muốn gặp mày nói chuyện.

Tin nhắn gửi đi. Tôi không biết Hùng có đồng ý không, nhưng tôi không muốn tình bạn 5 năm kết thúc theo cách vô nghĩa như thế này.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ban-than-5-nam-khong-gap-mung-cuoi-100k-lai-con-len-mang-noi-xau-toi-nhan-thang-mot-cau-thi-phat-hien-su-that-dong-troi-d114777.html