Kết hôn rồi sinh con, tôi nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay hết con rồi chồng, không còn thời gian cho riêng bản thân mình. Chính vì vậy, khi nhìn thấy bạn bè đăng ảnh đi chơi trên Facebook, thỉnh thoảng tôi lại thở dài ghen tị.
Trước khi lấy chồng rồi quyết định có em bé, tôi cũng đã lường trước được cuộc sống sẽ bị xáo trộn hoàn toàn, nhưng tôi lại không nghĩ nó khủng khiếp đến vậy. Từ một cô gái độc thân vui vẻ, muốn làm gì, đi đâu cũng được, cuộc sống của tôi hiện tại chỉnh quanh quẩn bên việc phục vụ chồng con.
Vì hai bên nội ngoại đều bận nên một tháng sau khi sinh con, tôi hoàn toàn phải tự chăm sóc con một mình. Chồng thì đi làm cả ngày, tối về mệt nên tôi để ăn ngủ, một mình lọ mọ chăm con.
Một ngày của tôi bắt đầu từ lúc con thức giấc và không có thời điểm kết thúc cụ thể. Hết cho con ăn, thay bỉm, chơi với con, rồi lúc con ngủ lại phải tranh thủ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Tôi bị xoay như chong chóng, nhiều lúc còn không có cả thời gian để thở, để mệt.
Chỉ khi chồng con đã yên giấc, tôi mới được ngả lưng, trong miệng liên tục niệm thần chú hy vọng con không dậy khóc quấy. Tôi lặng lẽ lướt Facebook, lâu lắm rồi tôi chẳng cập nhật trạng thái gì. Vì không có thời gian, và cũng vì chẳng có gì thú vị để cập nhật cả.
Nhìn bạn bè đăng ảnh đi chơi trên Facebook, tôi chợt thấy chạnh lòng, sau đó là ghen tị. Tôi trước đây cũng thế, vui vẻ và trần đầy sức sống, nhìn lại mình bây giờ, tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Lâu lắm rồi tôi chẳng cười, trừ những lúc chơi với con. Không phải cuộc sống không có gì vui, chỉ là chẳng có gì mới mẻ, kể cả niềm vui.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi bắt đầu thầm tiếc những quãng thời gian trước, thích đi đâu, làm gì đều có thể tự mình quyết định ngay tức khắc. Tôi bây giờ, muốn làm gì đi đâu cũng chẳng đi được, mỗi việc chăm sóc chồng con đã khiến tôi bận tối mặt rồi.
Những cuộc hẹn với bạn bè cuối tuần, giờ đây tôi cũng đành phải từ chối, đến nỗi giờ có tụ tập, bọn nó cũng chẳng thèm rủ tôi nữa. Bởi bọn nó biết kiểu gì tôi cũng không đi được, vì vướng mấy “cái đuôi” ở nhà.
Có hôm, tôi mới tâm sự với chồng.
“Anh ơi, anh có hối hận khi đã kết hôn không?”
Chồng tôi đang ngà ngà ngủ, song vẫn trả lời.
“Không! Em thấy hối hận à?!”
Tôi nghĩ ngợi một hồi, nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong nôi rồi mỉm cười.
“Em đương nhiên cũng không!”
Quả thật là như vậy, tôi không hề cảm thấy hối hận khi đã quyết định làm vợ, làm mẹ, trong khi bạn bè vẫn còn tung tăng bay nhảy. Cảm giác ghen tị đó cũng chỉ đến trong chốc lát rồi thôi. Tôi sau đó vẫn phải quay lại với cuộc sống hiện tại, chăm lo chu đáo cho chồng con.
Trương Phương