Ngôi nhà tang lễ đông kín người, từ họ hàng xa gần đến đối tác làm ăn, tất cả đều đến để tiễn đưa ông lần cuối. Mẹ tôi, với đôi mắt đỏ hoe, ngồi lặng lẽ bên linh cữu, cố giữ vẻ điềm tĩnh trước những lời chia buồn.
Bất ngờ, một người phụ nữ trẻ bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy đen bó sát, lộ rõ chiếc bụng bầu đã khá lớn. Đám đông xì xào. Không ai biết cô ta là ai, nhưng ánh mắt sắc lạnh và dáng đi tự tin của cô ta khiến mọi người không thể rời mắt. Cô dừng lại trước bàn thờ, nhìn thẳng vào mẹ tôi và tuyên bố bằng giọng đanh thép:
“Tôi là Minh Thư, thư ký của ông Hoàng. Tôi mang trong mình đứa con của ông ấy, và tôi đến đây để đòi phần tài sản thuộc về con tôi.”
Cả căn phòng như nổ tung. Họ hàng nhìn nhau, những tiếng thì thầm biến thành tiếng bàn tán ồn ào. Mẹ tôi, dù đang đau buồn, vẫn đứng dậy, giọng run run nhưng cứng rắn:
“Cô nói gì? Cô có bằng chứng gì để đưa ra cái yêu cầu vô lý này?”
Minh Thư mỉm cười, lấy từ túi xách ra một tập giấy tờ. “Đây là hợp đồng mà ông Hoàng đã ký, cam kết để lại một phần tài sản cho đứa con chưa chào đời của chúng tôi. Ngoài ra, tôi có cả tin nhắn và hình ảnh chứng minh mối quan hệ giữa tôi và ông ấy.” Cô ta đưa mắt nhìn quanh, như thách thức bất kỳ ai phản đối.
Chị gái tôi, vốn nóng tính, lao tới định giật lấy tập giấy tờ, nhưng tôi giữ chị lại. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ba tôi là người cẩn trọng, không đời nào để lại sơ hở như thế. Nhưng trước mắt, Minh Thư dường như nắm mọi lợi thế. Mẹ tôi, dù cố gắng giữ bình tĩnh, cũng bắt đầu lung lay khi luật sư gia đình lật giở giấy tờ và xác nhận chữ ký trên đó giống chữ ký của ba.
Đúng lúc mọi thứ tưởng chừng không thể tệ hơn, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta mặc vest đen, dáng vẻ điềm đạm, tay cầm một chiếc cặp da cũ kỹ. Ông tiến thẳng đến chỗ Minh Thư, đặt tay lên vai cô ta và nói:
“Thư, đủ rồi. Đừng tiếp tục trò này nữa.”
Đám đông sững sờ. Minh Thư quay lại, mặt tái mét. “Bác… bác làm gì ở đây?” cô ta lắp bắp. Người đàn ông nhìn quanh, rồi quay sang mẹ tôi, cúi đầu xin lỗi.
“Thưa bà, tôi là anh trai của Minh Thư. Em gái tôi đã bịa ra toàn bộ câu chuyện này. Không có đứa con nào cả, và những giấy tờ kia là giả mạo. Nó làm vậy vì cay cú khi bị ông Hoàng sa thải cách đây vài tháng vì biển thủ công quỹ.”
Cú twist khiến tất cả mọi người chết lặng. Minh Thư cố cãi, nhưng người anh trai lôi ra một chiếc USB, nói rằng trong đó chứa đoạn ghi âm cô ta thú nhận kế hoạch trả thù. Không chịu nổi áp lực, Minh Thư bật khóc và bỏ chạy khỏi nhà tang lễ, để lại sự ngỡ ngàng cho tất cả.
Mẹ tôi ôm lấy tôi và chị, nước mắt lăn dài, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm. Tang lễ tiếp tục trong sự yên bình, và gia đình tôi nhận ra rằng, dù ba đã ra đi, tình yêu và sự thật vẫn luôn bảo vệ chúng tôi.