Bà mẹ đơn thân làm bốc vác thuê cho ông chủ góa vợ âm thầm mua 1 chỉ vàng mỗi tháng trong suốt 10 năm

Ngày mở két, họ hàng, hàng xóm và cả ông Thành đều có mặt. Ai cũng hồi hộp chờ đợi số vàng bà Hường dành dụm suốt 10 năm.

Bà Hường là một người phụ nữ đơn thân, sống lặng lẽ nơi vùng quê nghèo. Mười năm trước, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà một mình nuôi con gái nhỏ – bé An – bằng đủ mọi nghề, từ bán rau, vá áo đến phụ hồ.

Rồi duyên số đưa bà đến làm bốc vác thuê cho ông Thành – một người đàn ông góa vợ, trầm lặng và tử tế, chủ một vựa gạo lớn trong vùng. 

Dù công việc nặng nhọc, bà Hường chưa từng than vãn. Mỗi tháng nhận lương, bà đều ghé tiệm vàng gần chợ, mua đúng một chỉ vàng, bọc kỹ trong khăn đỏ, cất vào chiếc két sắt cũ dưới gầm giường.

Người trong xóm vẫn kháo nhau:

— “Bà ấy để dành cho con gái đấy, mỗi năm hơn một cây, mười năm là cả gia tài rồi!”

Bé An lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi. Bà Hường sống khép kín, chưa từng nhận giúp đỡ ai, kể cả từ ông Thành – người mà ai cũng nghĩ có tình cảm với bà. Cả hai âm thầm quan tâm nhau, nhưng chưa một lần thổ lộ.

Đến năm thứ mười, bà Hường lâm bệnh nặng. Trên giường bệnh, bà nắm tay con gái, mỉm cười nhẹ nhõm:

— “Trong két… mẹ để lại cho con… tất cả những gì mẹ có.”

Rồi bà ra đi.

Ngày mở két, họ hàng, hàng xóm và cả ông Thành đều có mặt. Ai cũng hồi hộp chờ đợi số vàng bà Hường dành dụm suốt 10 năm.

Nhưng khi két mở ra, tất cả lặng người.

Không chỉ có hơn 10 cây vàng như mọi người nghĩ. Còn có những xấp giấy cũ, những lá thư tay được bọc cẩn thận trong từng lớp khăn đỏ.

An run run mở tờ đầu tiên. Nét chữ quen thuộc của mẹ:

— “Tháng 1 – Con gái mẹ vừa tròn 5 tuổi. Mẹ muốn dành điều tốt nhất cho con. Nhưng vàng không phải thứ con cần…”

Tờ thứ hai, thứ ba… đều là thư của ông Thành – suốt 10 năm qua, mỗi tháng một bức, âm thầm gửi bà Hường.

Có thư viết:

— “Tôi nhìn thấy ở chị một nghị lực mà tôi không dám đến gần. Nhưng nếu chị cho phép, tôi muốn chăm sóc cả hai mẹ con… suốt đời.”

Và thư cuối cùng, nét chữ run run:

— “Nếu chị không còn, xin hãy để tôi giữ lời hứa ấy – với con gái chị, như con gái của tôi.”

An bật khóc.

Không chỉ có vàng. Bà Hường còn cất giữ suốt 10 năm một tình yêu âm thầm – không phải cho riêng bà, mà là để dành cho con gái. Một trái tim bền bỉ, dịu dàng… để An không bao giờ phải bước đi cô độc trên hành trình đời mình.

Từ hôm đó, ông Thành đón An về sống cùng. Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nấu bữa sáng, giặt bộ đồng phục, chở An đi học. Ai trong xóm cũng quen với hình ảnh ông đứng đợi dưới sân trường, tay cầm áo khoác cho cô bé mỗi chiều mưa.

Ông không thay thế mẹ An. Nhưng ông làm mọi điều một người cha có thể làm – bằng tất cả tình thương của một trái tim từng bỏ lỡ.

Nhiều năm sau, An đỗ vào trường đại học danh tiếng, trở thành cô giáo làng như mơ ước thuở bé của mẹ. Trong buổi lễ tốt nghiệp, cô mang theo một phong thư cũ, nét chữ của mẹ đã nhòe đi theo thời gian, nhưng những dòng chữ ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tim:

“Vàng có thể mất, thư có thể cũ, nhưng yêu thương thì không bao giờ biến mất. Con hãy sống tốt, yêu người tử tế – như cách mẹ đã được yêu, dẫu trong thầm lặng.”

An đọc thư trong lòng, ngước nhìn xuống hàng ghế phía dưới, nơi ông Thành lặng lẽ ngồi, tay cầm bó hoa nhỏ và nụ cười hiền như bao năm vẫn thế.

Ngày ấy, bà Hường đã cất giữ vàng, thư và cả một trái tim nhân hậu – không phải để lại cho An một gia tài vật chất, mà là để trao cho con gái một bệ đỡ vững vàng đi qua năm tháng: tình thương, lòng tin và một mái nhà không đơn độc.

Và từ đó, hành trình của An tiếp tục – không chỉ với hành trang là những ước mơ của riêng mình, mà còn là di sản của một người mẹ đã sống trọn đời vì con, và một người cha không máu mủ nhưng đầy yêu thương.

Bởi đôi khi, tình thân không cần bắt đầu từ máu mủ – mà được vun đắp từ lòng tin, sự tử tế, và những người xa lạ đã chọn bước cùng nhau qua tháng năm. Và chính điều ấy đã khiến cuộc đời trở nên dịu dàng và tươi đẹp hơn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ba-me-don-than-lam-boc-vac-thue-cho-ong-chu-goa-vo-am-tham-mua-1-chi-vang-moi-thang-trong-suot-10-nam-d284665.html