Mười năm trước, anh Vinh – anh trai tôi có hỏi mượn 500 triệu để mua ô tô chạy dịch vụ. Với mệnh giá tiền hồi đó thì số tiền ấy lớn lắm, có thể mua được một mảnh đất rộng rãi ở quê. Tôi lưỡng lự nhưng bố mẹ khuyên nhủ, nói anh em trong nhà phải giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Anh Vinh cũng hứa chắc nịch:
“Ba năm em à! Anh chỉ cần ba năm nhất định sẽ trả đầy đủ.”
Tin lời anh, tôi gom góp hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, thậm chí rút cả khoản đầu tư đang sinh lời để đưa cho anh.
Thế mà ba năm trôi qua, rồi năm năm, mười năm, số tiền ấy cứ như bị chôn vùi. Tôi đã hỏi vài lần, lúc nhẹ nhàng, lúc cứng rắn, thậm chí có lúc gần như van nài nhưng lần nào anh cũng than thở chuyện làm ăn khó khăn, bảo tôi ráng chờ thêm. Chồng tôi bực mình lắm, bảo tôi quá mềm mỏng, dễ bị lợi dụng. Có lần anh ấy còn gay gắt:
“Em không lấy lại được tiền, thì vợ chồng này coi như xong!”
Rồi cuối năm ngoái, tôi nghe bố mẹ kể anh Vinh mới mua xe tay ga xịn cho con trai, lại sắm thêm cái laptop mới toanh. Chưa kể, anh còn xây lại cổng, mở rộng sân, tiền bạc xem ra chẳng thiếu thốn gì. Nghe vậy, tôi giận lắm, cảm giác như bị lừa. Nếu anh ấy thực sự khó khăn, tôi đã không hối thúc. Nhưng rõ ràng, anh có tiền mà không muốn trả nợ!
Cuối tuần vừa rồi tôi quyết định đến nhà anh đòi tiền. Ngồi chưa nóng chỗ, tôi vào thẳng vấn đề:
“Anh à, 500 triệu em cho anh mượn suốt 10 năm, giờ vợ chồng em cần gấp. Anh sắp xếp trả cho em đi.”
Anh Vinh nhíu mày, đặt chén trà xuống, giọng khó chịu:
“Sao đầu năm đầu tháng em nói chuyện xui vậy?”
Tôi không nhịn nữa, gằn giọng:
“Tiền của em, em có quyền đòi! Nếu anh không trả, em sẽ kiện. Chứ không phải cứ vay là xong đâu!”
Anh Vinh cười nhạt, đứng dậy vào phòng, lát sau quay ra, trên tay cầm một tờ giấy đã ố vàng. Anh đặt nó xuống bàn, đẩy về phía tôi: “Em đọc đi.”
Tôi cầm lên xem mà tim bỗng chùng xuống. Đó là một bản cam kết được viết bằng nét chữ non nớt của tôi năm lớp 10. Hồi đó nhà tôi nghèo, bố mẹ định cho tôi nghỉ học vì không đủ tiền lo cho hai anh em cùng lúc. Anh Vinh khi đó mới học lớp 11 đã quyết định nghỉ học, đi làm phụ hồ nuôi tôi ăn học. Tôi thương anh nên đã viết cam kết rằng nếu anh nuôi tôi học hết cấp ba và đại học thì tôi hứa sau này kiếm 500 triệu để trả ơn anh.
Tôi ngước lên, anh Vinh nhìn tôi chằm chằm, giọng đầy ấm ức:
“Nếu không vì em, cuộc đời anh đã khác. Giờ em giàu có, chẳng lẽ không thực hiện lời hứa năm xưa?”
Tôi sững sờ, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ùa về. Tôi biết, anh đã hy sinh rất nhiều cho tôi. Nhưng có phải tôi nợ anh 500 triệu thật không? Nếu tôi không viết cam kết, anh có đòi tiền tôi không? Và anh có thực sự cần số tiền đó hay chỉ muốn chứng minh rằng tôi phải trả ơn anh bằng mọi giá?
Tôi về nhà với tâm trạng rối bời. Biết tôi vừa qua nha anh trai, chồng tôi giận dữ:
“Đó là tiền chung của vợ chồng dành dụm bao năm, anh không đồng ý cái kiểu cứ dây dưa mãi thế này! Nếu em còn do dự thì đừng trách anh cạn tình cạn nghĩa!”
Giờ tôi đang đứng giữa hai người quan trọng nhất đời mình. Một bên là anh trai – người đã hy sinh để tôi có ngày hôm nay. Một bên là chồng – người đã cùng tôi gây dựng gia đình, cùng nhau tích cóp từng đồng. Tôi biết phải làm sao mới đúng đây?