Lại sắp một năm qua đi, mẹ tôi ngày càng sốt sắng về chuyện trăm năm của anh trai. Anh ấy năm nay 41 tuổi vẫn chưa kết hôn, bà chỉ có mỗi anh là con trai, chưa có đứa cháu nội nào nên mẹ đứng ngồi không yên.
Mẹ hỏi thì anh lắc đầu bảo mấy năm nay nhiều tuổi rồi chẳng yêu đương ai. Mấy cô ít tuổi thì chê anh già, cô ngoài 30 thì đều chồng con cả rồi, không thì lại một đời chồng. Mà mẹ tôi đặc biệt không thích gái nạ dòng về làm dâu bà.
Mẹ tôi thao thức cả đêm rồi quyết định sẽ đến hỏi cưới chị gái ở đầu khu phố. Chị này bị mấy bác xóm tôi bình bầu nhan sắc xếp vào hạng chót, xấu nhất xóm. Chị ấy nay đã 28 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, được cái có công việc ổn định, gia đình cũng tử tế.
Mẹ tôi nghĩ chị kém anh tôi khá nhiều tuổi nhưng lại “cá sấu” nên chắc chắn không làm cao. Có khi anh tôi đến hỏi cưới chẳng mừng như bắt được vàng ấy chứ! Nghĩ là làm, mẹ lập tức đến nói chuyện với chị ấy và bố mẹ chị để sau Tết làm đám cưới ngay.
– Con trai bác 41 tuổi thôi, cháu cũng 28 rồi, hơn kém nhau chẳng nhiều. Đàn ông 41 tuổi vẫn còn trẻ lắm nhưng phụ nữ gần 30 thì đã toan về già. Thôi nhà bác rộng lượng dễ tính, cháu nhiều tuổi một chút cũng không phải vấn đề, kể cả ngoại hình xấu bác cũng không chê…
Mẹ tôi lên tiếng khiến chị ấy phải há hốc kinh ngạc. Biết chắc chị không từ chối, mẹ tôi tiếp tục:
– Cháu đã 28 tuổi không còn trẻ nữa, “máy móc” chẳng biết có gặp trục trặc hay không. Bác dễ tính cho cháu 2 lựa chọn, nếu không muốn mang tiếng chửa trước thì cứ đi khám sức khỏe sinh sản đàng hoàng, không có vấn đề gì bác lập tức mang trầu cau đến hỏi cưới. Không thì hai đứa xúc tiến ngay đi, mang bầu rồi sang năm cưới. Cháu thấy cái nào được?
Anh tôi ngoại hình được, thu nhập khá, bố mẹ đều có lương hưu, điều kiện tốt như thế chị ấy tìm đâu được người hơn? Mẹ tôi rất tự tin với đám này. Ai mà ngờ câu trả lời của chị ấy khiến bà phải tức đến tím tái:
– Thôi bác ạ, dù cháu có già xấu, ế chồng ở vậy suốt đời thì cháu cũng không về làm dâu nhà bác đâu. Trước đây không tiếp xúc nhiều với gia đình bác, cháu cứ nghĩ người ta đồn thổi bậy bạ. Họ nói bác ghê gớm khắt khe, con trai quen bạn gái nào cũng xét nét tới từng chân từng kẽ tóc làm các chị ấy sợ chạy hết. Anh nhà thì gia trưởng cổ hủ, quan niệm lấy vợ chỉ muốn vợ về làm ôsin cho nhà mình.
Các chị em xóm mình bàn tán nhiều lắm, bác không biết à? Giờ thì cháu không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Bác nên tìm đối tượng khác cho anh nhà đi ạ. Mà cháu nói thật, nhà cháu hiền lành đấy, bác đến nhà khác đừng nói ra những lời như vừa rồi, kẻo bị ném muối đuổi đấy ạ.
“Đồ con gái đã xấu còn chua ngoa…”, mẹ tôi tức đến run người.
Ai mà ngờ câu trả lời của chị ấy khiến bà phải tức đến tím tái. (Ảnh minh họa)
Chị gái đó còn chưa dừng lại:
– Anh ấy 41 tuổi rồi, bác nghĩ tại sao còn ế đến bây giờ? Bây giờ phụ nữ tinh ý lắm bác ạ, đàn ông tốt thì họ không để tuột khỏi tay đâu. Bác và anh nhà vẫn cứ thế này thì cháu nghĩ đến 51 tuổi thậm chí 61 tuổi anh ấy vẫn chưa lấy được vợ đâu. Phụ nữ tụi cháu đơn giản mà, không lấy được chồng thì đến bệnh viện xin tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm làm mẹ đơn thân, tự nuôi con tự lo cho bản thân vẫn hạnh phúc lắm. Nhưng đàn ông mà không lấy được vợ thì cũng hơi nguy hiểm đấy bác nhỉ.
Mẹ tôi lảo đảo bỏ về. Về nhà nghĩ lại những lời chị hàng xóm nói mà bà tức đến phát ốm cả tuần không dậy được. Nghe mẹ kể lại mọi chuyện, tôi cũng thấy bực thay bà. Đành rằng chị hàng xóm nói đều đúng không đặt điều cho nhà tôi và mẹ cũng hơi khó tính nhưng chị ấy sao có thể nói thẳng vào mặt bà như vậy?
Mẹ tôi nói chị ấy đã xấu còn chua ngoa thật không hề sai chút nào! Bây giờ mẹ tôi vẫn rất tức, tôi có nên tới nhà chị hàng xóm bảo chị ta đến xin lỗi để mẹ được nguôi giận không?