Lúc con gái và con rể mới quen nhau tôi cũng chỉ biết sơ qua về gia cảnh nhà con rể. Con gái tôi thuộc kiểu người không đặt nặng chuyện nhà cửa, điều kiện kinh tế, chỉ cần hai đứa yêu thương, hợp tính nhau là đủ. Vợ chồng tôi cũng nghĩ thôi thì con mình chọn ai thì mình thương người đó, miễn con hạnh phúc là được.
Sau một thời gian tìm hiểu, hai đứa quyết định kết hôn. Vì thương con, sợ con về nhà chồng phải chịu khổ, vợ chồng tôi bàn nhau gom góp 279 triệu làm của hồi môn cho con gái. Lúc ấy, con rể chưa mua nhà riêng nên hai đứa tạm thời sống chung với bố mẹ chồng.
Từ ngày về làm dâu, con gái tôi không khác gì một đứa trẻ trong mắt mẹ chồng. Bà là người quyết định tất cả trong nhà, con gái và con rể phải nghe theo. Để gia đình yên ấm, con gái tôi lúc đầu cũng nhẫn nhịn, cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng. Nhưng sống chung lâu ngày, mâu thuẫn khó tránh. Chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến hai người lời qua tiếng lại, mà con rể thì chẳng biết đứng về phía ai, chỉ đành đứng giữa dàn hòa.
Rồi con gái tôi mang thai, sinh cháu ngoại. Tưởng rằng có cháu thì mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sẽ được cải thiện, ai ngờ mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu nhường ai. Tôi là mẹ ruột, có thể bao dung con gái, nhưng mẹ chồng thì không. Đến chuyện bế cháu, ru ngủ cháu cũng có thể trở thành một cuộc tranh cãi kéo dài.
Con gái tôi sức khỏe yếu, dễ xúc động, lại hay khóc. Mỗi lần thấy con gọi điện than thở, tôi không nỡ, cứ vài ngày lại chạy sang xem thế nào. Nhưng rồi một ngày, con gái không chịu nổi nữa, bế con về nhà ngoại, con rể cũng lặng lẽ dọn đồ theo.
Từ ngày con về ở với vợ chồng tôi, cuộc sống của tôi cũng bận rộn hơn. Nhưng thấy con dần khỏe mạnh, tinh thần tốt lên, tôi lại nghĩ thôi thì cực một chút cũng đáng.
Căn nhà của tôi không phải là rộng rãi gì, nên vợ chồng tôi bàn nhau mua cho con một căn hộ riêng để con có không gian thoải mái hơn. Ban đầu, chúng tôi tính toán rằng nếu hai bên gia đình cùng góp vào một ít, rồi vợ chồng con gái trả góp thêm, thì chuyện mua nhà không có gì là quá khó khăn. Nhưng tôi không ngờ, khi nhắc đến chuyện này, bà thông gia thẳng thừng từ chối.
Nhìn con gái ủ rũ, tôi không đành lòng. Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định bỏ ra 874 triệu, cộng với số tiền vợ chồng con gái tích góp được, mua một căn hộ 100m² để con có chỗ ở ổn định.
Ngày nhận nhà, vợ chồng con gái cứ liên tục cảm ơn. Hai đứa nói sẽ để dành một phòng cho vợ chồng tôi, sau này muốn sang chơi hay ở lại vài hôm cũng tiện.
Tôi cười:
– Mẹ có nhà riêng rồi, không cần đâu. Nhưng nghe con nói vậy, mẹ vui lắm.
Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy mãn nguyện.
Có nhà riêng rồi, nhưng hai đứa lại quay cuồng với công việc, con gái tôi thường xuyên than vãn chuyện kinh tế eo hẹp. Vậy là, vợ chồng tôi lại tiếp tục hỗ trợ. Cứ như thế, từ tiền sữa, tiền bỉm, quần áo, đồ chơi cho cháu đến tiền học hành sau này, phần lớn đều là vợ chồng tôi lo. Chưa kể, cháu đi học mẫu giáo rồi vào lớp một, tôi cũng là người ngày ngày đưa đón. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không trách móc gì, chỉ cảm thấy mình chưa từng có ngày nào được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Nhưng cũng may, với sự giúp đỡ của ông bà ngoại, vợ chồng con gái cũng đã dần ổn định. Tiền nhà cũng gần trả xong, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi nghĩ, như vậy là đủ rồi, vợ chồng tôi cũng yên tâm. Nhưng rồi, một chuyện xảy ra khiến tôi có chút lấn cấn trong lòng.
Một hôm, cháu ngoại tôi vui vẻ chạy về khoe:
– Bà ơi, bà nội mua cho nhà con một chiếc xe ô tô mới đấy!
Tôi hơi giật mình.
Con gái tôi kể lại, nói rằng dạo này mẹ chồng quan tâm đến gia đình các con nhiều hơn. Trước đây, bà ấy không hỏi han cháu nội, cũng chẳng quan tâm hai đứa sống thế nào. Nhưng từ hai năm trở lại đây, cuối tuần nào cũng mời các con sang ăn cơm, rồi còn nhét ít hoa quả cho mang về. Giờ thì còn mua hẳn một chiếc xe ô tô.
Nghe con gái kể, tôi cũng mừng, vì cuối cùng mẹ chồng nàng dâu cũng hòa thuận. Nhưng đêm đó, tôi lại thấy có gì đó lạ lắm. Tôi nói với chồng:
– Ông xem, bao nhiêu năm nay vợ chồng mình lo cho con không ít, giờ lại không bằng bên nội mua một cái xe sao?
– Lúc mua nhà, một đồng họ cũng không bỏ ra. Giờ cháu đã tám tuổi, họ chưa từng đưa đi học một ngày…
Chồng tôi bảo tôi nghĩ nhiều. Tôi cũng tự nhủ rằng mình có lẽ hơi nhạy cảm. Nhưng rồi…
Một hôm, con gái sang thăm tôi, rồi rụt rè nói:
– Mẹ, mẹ chồng con cho 349 triệu để mua xe, nhưng con không thích chiếc xe đó. Nếu mẹ cho thêm 349 triệu nữa thì vợ chồng con có thể mua chiếc xe xịn hơn.
Tôi sững người.
– Con nói gì cơ?
Con gái nhìn tôi, giọng rất tự nhiên:
– Mẹ chồng đã cho bọn con số tiền đó, mẹ cũng nên cho bằng với bên nội chứ ạ.
Tôi im lặng hồi lâu. Bao năm qua, vợ chồng tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức. Giờ lại đến chuyện mua xe, con gái lại nói như thể tôi có trách nhiệm phải góp thêm tiền. Tôi thật sự không hiểu nổi.
Cuối cùng, tôi thở dài:
– Mẹ xin lỗi, lần này thì mẹ không giúp được.
Lần đầu tiên trong đời, tôi từ chối con gái. Có lẽ, đến lúc tôi phải nghĩ cho mình rồi.