Vợ chồng em lấy nhau được 9 năm, gần một thập kỷ, vợ chồng em sống cảnh niềm vui thì ít còn nỗi buồn thì KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ ĐẾM và… QUÊN.
Lúc này, khi con đang say sữa, ôm trọn con trong vòng tay, hít hà hơi ấm của con em lại nhớ đến những tháng ngày đã qua.
Ảnh minh họa internet
Vợ chồng em lấy nhau từ năm 2013. Sau cưới 1 tháng em có bầu. Tưởng chừng đó là trái ngọt minh chứng cho một tình cảm đẹp sau 3 năm yêu nhau.
3 tháng sau, mới ăn bữa tối xong, đang tính đi rót cốc nước để uống cho xuôi cơm. Cơn đau bụng đến bất thình lình. Em đau như chết đi sống lại. Máu bắt đầu chảy ra. Gia đình vội đưa em vào viện.
Em chỉ còn nhớ, lúc được báo EM MẤT CON. Cảnh vật trước mắt em tối sầm. Em khóc rất nhiều, chồng khóc, mẹ chồng khóc. Vợ chồng em đã cùng nhau vẽ ra một tương lai nhà 3 người hạnh phúc cùng nhau. Vậy mà…
8 tháng sau, trời thương em lại có tin vui. Nhưng cũng trong tháng đó, em lại nhận tin con em bỏ em lại mà đi, đâu đớn là em mới nghe được nhịp tim của con vỏn vẹn 3 ngày.
Tưởng chừng mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Nhưng 4 lần sau đó, em có con rồi lại… mất con. Đau đớn, tuyệt vọng, em đã thật sự buông xuôi.
Điều làm em khó chấp nhận hơn chính là khi bác sĩ thông báo nguyên nhân sự việc chỉ đơn giản là: NỘI TIẾT TỐ KÉM, dù em đã đi từ viện này qua viện nọ rồi đến cả chục phòng khám kia.
9 năm trời em sống trong sự ám ảnh và những lời đàm tiếu sau lưng, nào thì cau điếc, dừa đui rồi những lời dựng chuyện thất thiệt:
“Chắc trước đây chơi bời nhiều, phá thai các kiểu nên mới không giữ được con”
Đau đớn hơn có người còn ác mồm:
“Cây khô không lộc, kẻ độc không con”
Em đã không dưới 3 lần bàn chuyện ly hôn với chồng. Em không muốn chồng khổ. Cũng chẳng muốn mẹ chồng 80 tuổi mà vẫn chưa thấy được mặt mũi cháu đích tôn hương hoả đời sau.
Em dằn vặt, tự trách, nhiều đêm khóc ướt gối. Chồng quá hiểu và thương. Anh dõng dạc tuyên bố trước gia đình:
“Không đẻ được thì vợ chồng con sẽ nhận con nuôi. Mọi người không phải suy nghĩ làm gì nhiều. Thời đại nào rồi?”
Thấy chồng thế em lại càng tự trách bản thân nhiều hơn. Nhưng chồng em là người nói là làm. Anh động viên em cùng tìm hiểu các cô nhi viện, hay nghe ngóng các bệnh viện xem có trường hợp nào hợp duyên với mình không.
Ông trời có mắt chị em ạ. Mới mở lòng thống nhất với quyết định của chồng, 2 tháng sau em thấy chậm kinh, rồi tay run run bóc bọc que thử. Nước mắt em dàn dụa khi thấy 2 vạch. Em mừng
10 thì em lo sợ gấp 100 lần. Đã 6 lần rồi…
Em kể chị em đừng cười, nhưng em gần như treo giò suốt quá trình mang thai. Đến nỗi đi vệ sinh em còn không dám rặn mạnh.
7 tháng 26 ngày, bụng em bắt đầu có những cơn đau khác thường. Lúc vào đến viện nước ối đã vỡ. Em chuyển dạ. Chị em biết không? Lúc ấy, nỗi sợ mất con lấn át cả nỗi đau đẻ. Cái sự đau đớn tận cùng ấy ai làm mẹ đều sẽ biết, nhưng đối với em nó chỉ thoáng qua cảm giác khó tả thôi.
Trộm vía tỉ lần, con không cần nằm lồng kính. Con được chẩn đoán phát triển rất bình thường và khoẻ mạnh. Ôm con vào lòng em thầm cảm ơn con.
Cảm ơn con đã đến với thế giới của mẹ. Cảm ơn vì con đã không bỏ mẹ lại trong hành trình đầy gian khổ. Con là thiên thần nhỏ đã cứu rỗi cả tâm hồn gần như như chết lặng này.
Ảnh minh họa internet
Đinh Hậu