Ông Hùng mất đột ngột vì cơn đ.au t.im, để lại ba anh em trai: Long, Trung, và Hùng. Đám tang diễn ra ở quê, đông đúc người đến viếng, phong bì phúng điếu chất đầy cái thùng gỗ đặt cạnh bàn thờ. Xong tang lễ, cả ba anh em ngồi lại để “xử lý” số tiền ấy, mà ai cũng nghĩ mình đáng được nhiều hơn.
Long, anh cả, 40 tuổi, làm công nhân xây dựng, mở lời trước: “Tao là trưởng, lo hết giấy tờ, cúng kiếng mấy ngày nay, công sức nhiều nhất. Tiền này chia tao 50%, hai đứa mày 25% mỗi đứa.” Trung, 37 tuổi, buôn bán nhỏ ở chợ, gằn giọng: “Mày lo cái gì? Tao chạy đôn chạy đáo mua đồ, gọi người, đứng tên hóa đơn cả trăm triệu. Nếu chia thì tao phải được nửa!” Hùng, 32 tuổi, làm thợ sửa xe, vốn ít nói, nhưng lần này cũng không nhịn: “Hai anh toàn tính công, còn em thì sao? Em thức trắng ba đêm, tiếp khách, quét dọn, không đáng đồng nào à? Chia đều đi!”
Không ai chịu ai, giọng to dần thành cãi vã. Long đập bàn:
“Tao nuôi bố mấy năm cuối, tiền viện tao bỏ ra, giờ đòi đều sao nổi?”
Trung cười khẩy:
“Nuôi mà tháng gửi được vài trăm ngàn, kể công gì nổi! Tao còn đưa bố đi khám định kỳ nữa kìa!”
Hùng bồi thêm:
“Thôi đừng kể lể, bố mất rồi, tiền này là của bố, không phải ai bỏ công nhiều thì lấy nhiều.”
Ông Hùng ra đi đột ngột sau một cơn đ.au t.im, không kịp trăn trối điều gì. Ngày còn sống, ông vốn hiền lành, cả đời chỉ biết cặm cụi làm lụng nuôi ba đứa con trai khôn lớn. Vợ mất sớm, một mình ông tần tảo, gà trống nuôi con, vậy mà khi về già, lại chẳng đứa nào thật lòng chăm lo cho ông.
Long, anh cả, 40 tuổi, làm công nhân xây dựng, lương ba cọc ba đồng nhưng lại hay lên mặt với hai em. Trung, 37 tuổi, buôn bán ngoài chợ, khôn ranh, miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng lại keo kiệt, chỉ lo cho vợ con mình. Hùng “nhí”, 32 tuổi, làm thợ sửa xe, bản tính hiền lành nhưng lại yếu thế nhất trong ba anh em. Cả ba đều có gia đình riêng, đứa nào cũng lấy lý do bận rộn mà chẳng ai buồn quan tâm đến người cha già.
Bỗng, rầm!
Tiếng bàn ghế đổ nghiêng, rồi tiếng quát sang sảng vang lên:
“Ba đứa bây! Cãi nhau vì tiền ngay trước bàn thờ bố không thấy nhục à?”
Là bà cô út, em gái ruột của ông Hùng. Bà đứng chống nạnh, mắt quắc lên giận dữ. Bà vốn là người thẳng tính, ghét sự bạc bẽo.
“Lúc bố còn sống thì không đứa nào thèm đoái hoài, giờ chết rồi lại xâu xé nhau vì tiền phúng viếng. Tao nói cho mà biết, số tiền này tao giữ! Để tao lo hương khói cho bố chúng bây, khỏi phải chia chác gì hết!”
Ba anh em sượng mặt, nhưng chẳng ai dám hó hé thêm câu nào. Bà út lập tức gom hết tiền, rồi quay sang họ hàng:
“Bà con làm chứng giùm tôi, tiền này là để lo nhang khói cho anh tôi, không ai được động vào!”
Mấy bác, mấy chú ai nấy đều gật đầu. Bà con lối xóm cũng xầm xì:
“Ba thằng này đúng là hết thuốc chữa.”
“Bố ch-ết chưa bao lâu đã cãi nhau vì tiền, đúng là nhục nhã!”
Long, Trung và Hùng “nhí” mặt mày đỏ gay, chẳng còn gì để nói. Họ hàng nhìn ba anh em bằng ánh mắt khinh bỉ, còn bà con xóm giềng thì lắc đầu ngao ngán.