Tôi lấy chồng đã ba năm, cuộc sống vợ chồng tuy bình dị nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi sống trên thành phố, còn mẹ chồng thì ở quê. Bố chồng mất sớm nên bà lủi thủi một mình, quanh năm gắn bó với mảnh vườn, đàn gà, bữa cơm chỉ có rau với dưa cà. Mỗi lần lên thăm chúng tôi bà chẳng bao giờ đi tay không, lúc thì buồng chuối chín cây, khi thì rổ trứng, mớ rau tự trồng.
Nhìn mẹ gầy gò, lom khom với túi quà quê tôi không khỏi xót xa, nhưng giữa tôi và mẹ chồng vẫn có một khoảng cách khó diễn tả. Có lẽ do khác biệt thế hệ, khác biệt nếp sống. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, quen lối sống thoải mái, hiện đại, trong khi mẹ chồng thì tiết kiệm từng đồng, cái gì cũng chắt chiu, dành dụm. Bà thương con, thương cháu, nhưng nhiều khi lại quá tiết kiệm, khiến tôi cảm thấy gò bó.
Chồng tôi làm trong ngành công nghệ thông tin, công việc bận rộn nhưng bù lại thu nhập khá tốt. Nhất là mỗi dịp cuối năm, công ty thưởng hậu hĩnh, xem như thành quả cho một năm cố gắng.
Năm nay, anh ấy được thưởng tận 200 triệu. Hai vợ chồng hí hửng bàn nhau sẽ trích một phần để về quê biếu mẹ, phần còn lại dùng để mua sắm, đi du lịch, tận hưởng một cái Tết thật trọn vẹn. Vì tiền được thưởng bằng tiền mặt nên chúng tôi quyết định cất luôn trong tủ, đợi rảnh rỗi mới đem gửi vào ngân hàng.
Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ “ngờ”. Một buổi tối, tôi mở tủ định lấy ít tiền đi sắm sửa thì phát hiện… 200 triệu không cánh mà bay!
Tôi hoảng hốt lục tung mọi ngăn kéo, hỏi chồng xem anh có cầm đi đâu không. Nhưng chồng tôi cũng sững sờ, rõ ràng mấy hôm trước tiền vẫn còn nguyên. Hai vợ chồng chết đứng nhìn nhau, đầu óc rối bời. Không ai vào nhà ngoài chúng tôi, mà tủ cũng không có dấu hiệu bị phá. Sau một hồi bàng hoàng, chồng tôi tái mặt bảo:
— Hay em kiểm tra camera thử xem?
Tôi gật đầu, tay run run mở điện thoại. Đến khi xem được đoạn ghi hình, tôi như chết lặng. Người mở tủ lấy tiền… chính là mẹ chồng tôi!
Tôi không thể tin vào mắt mình. Chồng tôi lập tức gọi điện cho mẹ, nhưng bà không bắt máy. Lúc đó đã khuya, hai vợ chồng ngồi trên giường mà lòng rối như tơ vò. Tôi vừa giận vừa thất vọng:
— Tại sao mẹ lại làm thế? Đây là tiền hai vợ chồng mình vất vả cả năm trời mới có được! Nếu mẹ cần, chỉ cần nói một tiếng, có bao giờ chúng ta tiếc mẹ đâu?
Chồng tôi không nói gì, chỉ ngồi im, ánh mắt xa xăm đầy mệt mỏi.
Nhưng dù lòng có nóng như lửa đốt, chúng tôi vẫn không thể bỏ hết công việc mà về quê ngay được. Vợ chồng bàn nhau đợi đến Tết rồi về hỏi mẹ cho ra lẽ.
Một tuần sau, khi nỗi nghi ngờ còn chưa nguôi ngoai, tôi bất ngờ nhận được một bưu phẩm từ quê gửi lên. Bên trong là một thẻ ngân hàng và một bức thư viết tay. Tôi cầm lên liền nhận ra nét chữ run run, nguệch ngoạc của mẹ chồng.
“Các con à, mẹ xin lỗi. Mẹ biết số tiền đó quan trọng với các con, nhưng mẹ không còn cách nào khác.
Sau khi bố mất, mẹ đã phải vay mượn để lo ma chay, rồi tiền thuốc men trước đó, tiền sửa sang lại nhà cửa, tất cả dồn lại thành một khoản nợ lớn. Mẹ đã giấu vì không muốn các con lo lắng. Nhưng chủ nợ họ dọa nếu mẹ không trả tiền ngay họ sẽ đến tận nhà các con quấy phá.
Mẹ sợ lắm. Hôm đó lên chơi, đúng lúc nhận được cuộc gọi giục nợ. Mẹ hoảng quá, không biết làm sao… Chỉ nghĩ được rằng nếu không trả, các con sẽ bị ảnh hưởng.
Mẹ đã dùng số tiền thưởng của các con để trả nợ. Còn lại một ít, mẹ gửi trong thẻ này.
Điện thoại mẹ hỏng nên không gọi lại cho các con để nói rõ được. Mẹ xin lỗi. Sau này mẹ sẽ cố gắng tiết kiệm để trả lại khoản tiền đó.”
Tôi đọc mà mắt cứ nhòe đi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng đến vậy nỗi cô đơn và sự bất lực của mẹ chồng. Một người phụ nữ già cả, quanh năm quen nhẫn nhịn, đến khi gặp khó khăn cũng chỉ biết âm thầm gánh chịu, sợ làm phiền đến con cháu.
Tôi lập tức gọi cho chồng, bảo anh thu xếp về quê ngay.
Lúc chúng tôi về đến nhà, mẹ chồng đang ngồi lặng lẽ trước hiên, dáng vẻ tiều tụy hơn hẳn. Thấy hai con bước vào, bà lúng túng đứng lên, ánh mắt đầy áy náy.
— Mẹ… biết mẹ sai rồi. Sau này mẹ sẽ không làm như vậy nữa…
Giọng bà run rẩy, tôi bỗng thấy nghèn nghẹn. Nhìn dáng bà nhỏ bé giữa khoảng sân rộng tôi chợt hiểu rằng không phải bà không tin tưởng con cái, mà bà đã quen một đời nhẫn nhịn, quen gồng mình chịu đựng.
Tôi bước tới, nắm lấy tay mẹ:
— Mẹ, chúng con đã hiểu lầm mẹ rồi. Lần sau có chuyện gì mẹ đừng giấu chúng con nữa, được không? Con không muốn mẹ một mình chịu khổ. Gia đình là để cùng nhau chia sẻ mà!
Mẹ sững sờ nhìn tôi, rồi bất ngờ bật khóc. Tôi cũng khóc. Chồng tôi đứng cạnh, quay đi lau vội đôi mắt đỏ hoe.
Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng mọi hiểu lầm rồi cũng sẽ qua, chỉ cần chúng ta chịu lắng nghe nhau một chút. Mẹ chồng tôi có thể không hoàn hảo, có thể có cách hành xử vụng về nhưng tình yêu thương của bà dành cho con cháu thì chưa bao giờ thay đổi. Tết năm đó, chúng tôi ở lại quê lâu hơn mọi năm. Ngồi bên mâm cơm ấm cúng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có lẽ đây mới chính là ý nghĩa thực sự của gia đình.