Nhà tôi có 3 người con, 2 trai một gái. Gia đình ở quê, thu nhập bếp bênh, chồng tôi làm công nhân, còn tôi nấu nướng ở trường mầm non nên thu nhập chỉ đủ sống chứ không giàu có gì.
Đến sau này khi các con lớn, lập gia đình thì hai vợ chồng cũng ở nhà, ông nhà tôi có đồng lương ít ỏi, còn tôi trồng trọt, chăn nuôi thêm để trang trải cuộc sống. Nói chung cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn vì giờ cũng không phải chi tiêu nhiều. Một phần do hồi trẻ tằn tiện, tích kiệm chi tiêu nên hai vợ chồng vẫn có tiền an dưỡng tuổi già. Giờ chỉ cần các con có cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi.
Nhà tôi có 3 người con thì một con trai cả ở trên thành phố, con trai thứ 2 lấy vợ dưới tỉnh, vì làm việc dưới đó nên vợ chồng nó mua nhà gần nhà ngoại để thuận tiện. Chỉ có mỗi con gái út là lấy chồng gần nhà. Con gái sống tình cảm, lại gần nữa nên thường xuyên thăm bố mẹ.
Được cái con rể gần nhà, cũng quen biết nhau từ nhỏ, nên con cũng hiếu thuận, biết quan tâm bố mẹ vợ.
Hai vợ chồng tôi tầm này cũng không mong con cho tiền bạc gì mà chỉ cần các con biết hướng về bố mẹ, khi rảnh sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ.
Thế nhưng hai cậu con trai từ ngày lấy vợ thì biệt tăm, đến khi vợ chúng nó sinh con cũng không thấy nhờ đến bố mẹ. Nghe đâu thấy bảo vợ chồng chúng nó thuê người giúp việc vì lo ông bà nội có tuổi, lóng ngóng không có kinh nghiệm chăm cháu. Vợ chồng tôi vì nhớ con nhớ cháu nên có xuống chơi, nhưng thấy các con không vui vẻ lắm nên hai vợ chồng lại về.
Thỉnh thoảng cứ cuối tuần lại gọi điện hỏi hai cậu con trai có rảnh không thì cho vợ con về chơi, thăm ông bà cho vui.
Nhưng cả hai anh con trai đều lấy ly do bận công việc hoặc lý do gì đó rất ít khi về, hoặc có khi về thì lại nhanh nhanh chóng chóng đi chứ tỏ vẻ không thích ở nhà.
Hai vợ chồng tôi ngầm đoán được nguyên nhân, có lẽ do nhà ở quê còn thiếu thốn, không được khang trang nên các anh con trai ngại với vợ… Có thời gian cả nửa năm cũng không thấy mặt mũi đâu.
Cho đến khi chỗ gần nhà tôi có dự án chuẩn bị được đền bù đất. Vì khu vườn của hai vợ chồng tôi khá rộng nên số tiền nhận được không nhỏ. Có 3 người con thì con gái út vừa tình cảm hiếu thuận, mà kinh tế lại khó khăn nhất nên hai vợ chồng tôi rất thương. Tôi định khi được tiền sẽ chia cho con gái phần hơn để con sửa nhà cho khang trang.
Ít thời gian sau hai cậu con trai tôi nghe được, biết thông tin nên hai anh em nó rủ nhau về và nói thẳng vấn đề chia tiền.
Hai vợ chồng tôi rất thất vọng và buồn lòng vì hai cậu con trai lại chỉ về nhà khi chúng đòi tiền… Còn thực tế không quan tâm sức khỏe cha mẹ ra sao…
Có lẽ hai vợ chồng tôi vẫn nhất quán quan điểm từ đâu. Không quan trọng con trai hay con gái. Con nào hiếu thảo, ngoan ngoãn, biết yêu thương cha mẹ sẽ được chia phần hơn.