Còn nhớ năm tôi 7 tuổi, bố tôi bị tai nạn qua đời, một thời gian sau mẹ tôi lấy người khác.
Khi bố tôi mất, mẹ tôi thường xuyên bị người khác đàm tiếu, bàn tán xôn xao, nhất là hai bác gái bên nội, họ luôn nói mẹ tôi là đồ khốn nạn. Bố mất rồi, bọn họ hợp sức ức hiếp mẹ tôi, mấy lần còn đánh mẹ tôi, khi ấy tôi thường thấy mẹ khóc ở một góc nhà.
Sau này mẹ đi lấy chồng khác, tôi nỉ nỉ mẹ đưa tôi đi cùng, nhưng mẹ ôm tôi vào lòng và nói:
“Mẹ sắp đi đến nơi khác xa hơn, mà con thì học tiểu học rồi, không nên chuyển trường nhiều. Mẹ cũng không có nhiều tiền, mẹ sợ không nuôi nổi con đâu. Con cứ ở cùng bà nội và học ở đây một thời gian, khi nào có tiền mẹ sẽ đến đón con đi cùng”.
Hôm đó, mẹ tôi dứt khoát rời đi không ngoảnh lại, để lại mình tôi đứng nhìn mẹ. Tôi cứ thế khóc không ngừng, sau đó bà nội đến đón tôi về nhà.
Bác của tôi không thích và không muốn tôi ở cùng họ, bác nói rằng sẽ gửi tôi vào trại trẻ mồ côi, nhưng bà không đồng ý, bà nội nói tôi là giọt máu duy nhất còn lại của bố và bà muốn nuôi dạy tôi thật tốt.
Kể từ đó, tôi sống với bà nội. Bà nội cũng rất oán hận mẹ tôi, bà thường dạy tôi sau này không được phụng dưỡng mẹ, vì bà nội cho rằng mẹ tôi nhẫn tâm vứt bỏ máu mủ ruột thịt của chính mình.
Bà nội tôi rất nghèo, từ nhỏ tôi chưa bao giờ được mặc quần áo mới, chứ đừng nói gì đến tiền tiêu vặt. Thậm chí cả tháng không có lấy một bữa thịt.
Thời gian đầu tôi luôn nhớ mẹ, mong ngóng từng ngày mẹ đến đón tôi đi. Nếu có mẹ tôi sẽ vui biết bao, nhưng chờ hết năm này qua năm khác, tôi vẫn không thấy mẹ quay về.
Vào năm tôi lên 10 tuổi, một hôm đi chợ cùng bà, không ngờ gặp mẹ ở chợ, tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ tôi đã muốn chạy đến nhưng khi thấy tôi mẹ lại chạy trốn. Tôi rất buồn, bà nội còn nói với tôi rằng mẹ đã lấy người khác, và sinh một đứa em trai rồi, mẹ không cần tôi nữa, lần này về là để nhìn tôi từ xa lần cuối.
Kể từ đó tôi không nghĩ về mẹ nhiều nữa, tôi ghét mẹ, tôi ghét sự ích kỷ và tàn nhẫn của mẹ. Đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu tôi có phải con ruột của mẹ hay không? Nếu tôi là con ruột tại sao mẹ tôi lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Mỗi khi có người hỏi về mẹ, tôi đều nói rằng mẹ tôi đã chết.
Tôi không muốn phàn nàn về sự bất công của số phận, tôi chỉ có thể học tập chăm chỉ để thay đổi bản thân. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều cô gái như tôi, họ phải trải qua cuộc sống bất hạnh, chỉ có thể oán hận không thể thay đổi số phận của mình. Tôi phải tìm hướng đi cho mình, để bản thân không rơi vào cảnh khổ sở như bao người đi trước.
Sau đó, tôi trúng tuyển vào một trường đại học có tiếng và nhận được nhiều học bổng. Tôi chuyển sang hệ vừa học vừa làm.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành bác sĩ, bà tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm dưỡng già. Hôm đó, khi tôi khoác lên chiếc áo blouse trắng, bà nội xúc động rơi nước mắt.
Trong bệnh viện nơi tôi làm việc, tôi đã gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, sau khi chúng tôi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi càng hạnh phúc hơn. Tôi sinh được một cô con gái xinh xắn, có lẽ sau khi làm mẹ, tôi bớt oán hận mẹ hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng có khi mẹ cũng có nỗi khổ riêng không thể nói, chẳng có người mẹ nào mà không thương con cả?
Mẹ chồng tôi là người đến chăm sóc cho tôi trong thời gian ở cữ, bà đối xử với tôi như mẹ đẻ. Tôi phải ở trong nhà hơn một tháng trời. Tuần trước, bà nội có gọi điện nói rằng mẹ tôi bị bệnh nặng, bà còn bảo tôi nên đi xem thế nào.
Sau khi bàn bạc với chồng, tôi quyết định đi gặp mẹ lần cuối. Nơi mẹ tôi ở cách xa chúng tôi, tôi phải ngồi xe rất lâu mới có thể tới. Gia đình mới của mẹ rất nghèo, nằm ở vùng nông thôn, đến nơi tôi chỉ thấy căn nhà lụp xụp, đổ nát. Trước cổng là một người đàn ông đang đứng ngó nghiêng, lúc thấy tôi ông đã gọi biệt danh của tôi ngày nhỏ, còn ra hiệu cho tôi mau vào trong, có lẽ đây là bố dượng của tôi.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm tôi đã gặp lại mẹ, tôi thấy mẹ khác xa hơn lúc trước, không còn là người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp nữa. Lúc gặp mặt cả hai mẹ con khá bối rối.
Thấy tôi đến, mẹ tôi đưa tay lên, tôi vội nắm lấy tay mẹ, tôi cảm nhận được mẹ đã dùng sức kéo tay tôi, bà muốn chạm vào mặt tôi, nhưng chỉ là không còn sức nữa. Tôi vội đưa mặt đến sát để tay mẹ có thể chạm đến, cứ thế nước mắt mẹ tuôn rơi.
Chồng tôi nhanh chóng ôm con gái của chúng tôi đến trước mặt mẹ, để cho mẹ có thể gặp cháu ngoại của mình. Nhìn cháu xong, mẹ tôi cười rồi ra đi ngay khi đó.
Lòng tôi bỗng dưng trống rỗng, muốn khóc mà không được, tôi hận mẹ vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn nhớ về mẹ, nay mẹ đi rồi, không còn ai để tôi hận nữa, tôi cũng là kẻ không còn mẹ.
Tôi ở lại cùng bố dượng lo tang lễ cho mẹ xong rồi mới rời đi. Bố dượng là người thật thà, có trách nhiệm, chẳng hiểu sao đến giờ bố và mẹ không có con riêng nào.
Ngày chúng tôi đi, bố dượng tiễn chúng tôi đến đầu làng, người đàn ông chất phác này lấy ra trong túi một chiếc khăn tay cũ kỹ, mở từng lớp vải gấp lại, cuối cùng ông lấy ra đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm, ông còn bảo:
“Đây là 100 triệu mẹ con để lại. Bà ấy luôn nghĩ đến con và thương con. Năm con 11 tuổi, mẹ con về đón con, nhưng bà nội đã khóc và quỳ xuống không đồng ý. Nhưng mẹ con vẫn quyết định muốn đưa con đi, sau đó mẹ con phát hiện ra rằng bà nội bị bệnh, mẹ con lại thương, và sợ rằng không thể cho con cuộc sống tốt đẹp nên đã không dám đến gặp con. Đến bộ quần áo mẹ mua cho con cũng phải bí mật đưa cho bà nội, và yêu cầu bà con giữ bí mật. Mẹ con đã tiết kiệm tiền bạc suốt nhưng năm qua, mẹ con còn không muốn lấy số tiền ấy ra để chữa bệnh cho mình, thà từ bỏ việc điều trị để dành tiền cho con. Nên con đừng oán hận mẹ con nữa được không? Mẹ con vốn là người phụ nữ khổ rồi, mật khẩu của chiếc thẻ ngân hàng kẹp trong cuốn sổ là ngày sinh nhật của con”.
Nghe bố dượng nói tim tôi đau nhói, không kìm được tôi òa khóc như một đứa trẻ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đặt tên con gái tôi là An Yên.