Tôi là người chủ động theo đuổi, nhưng hết lần này đến lần khác vợ tôi không thèm để ý. Mặc kệ, người ta có câu “đẹp trai không bằng chai mặt”. Có lẽ vì cái tính “có đánh cũng không đi” của tôi mà vợ đã nhận lời đồng ý sau khi năm thứ nhất kết thúc.
Tính tôi hay chơi bời, việc học hành thường hay bỏ bề, từ khi gặp và yêu nhau, chính vợ đã giúp tôi có ý chí phấn đấu trong việc học hành. Vì thế mà bố mẹ tôi ai cũng yêu thích vợ.
Khi tốt nghiệp, đi làm được hai năm thì chúng tôi quyết định cưới nhau. Sau ba năm, chúng tôi đã mua được một căn nhà và sinh được một bé gái xinh xắn hệt vợ. Tôi luôn hãnh diện và cảm thấy hạnh phúc vì cưới được vợ đẹp, chăm sóc con cái, gia đình chu đáo.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, thì bất ngờ vào một ngày vợ tôi phát hiện bị bệnh ung thư. Tôi không dám tin, vì sao nhất thiết phải vào gia đình tôi, chúng tôi mới chỉ ở bên nhau tròn 6 năm thôi mà. Tôi hoàn toàn sụp đổ, choáng váng.
Không dám để lâu, tôi vội vàng sắp xếp công việc và con gái, để đem vợ đi khắp nơi chạy chữa. Hễ ai mách ở đâu có thầy giỏi, ở đâu có thuốc hay tôi đều sẽ đi đến tận nơi. Vừa cho vợ uống cả thuốc đông, lẫn thuốc tây, chỉ mong muốn bệnh của vợ có tiến triển.
Có lần đưa vợ vào viện, bác sĩ chẩn đoán và bảo rằng vợ tôi chỉ sống thêm được một năm nữa thôi, nhưng còn dựa vào tinh thần của bệnh nhân. Nếu lạc quan thì sống dài hơn. Cũng nhờ vợ tôi là người tích cực, luôn vui vẻ, còn có tôi và con gái bên cạnh, nên sức khỏe vẫn ổn định suốt 10 năm.
Vào những ngày tháng cuối sau khi mất đi, vợ tôi thường đau nhiều hơn. Dường như cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa, nên nhiều lúc hay bảo:
“Nếu vợ đi rồi, chồng đừng đau buồn quá. Con gái của chúng ta còn rất nhỏ, chỉ còn mình chồng là chỗ dựa cho con thôi, phải chăm sóc con gái thật tốt nhé”.
Khi vợ nói những lời đó, tôi cảm thấy có hàng vạn mũi kim xuyên vào tim. Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân để không thể cho vợ thấy được những giọt nước mắt kia.
Cả 10 năm qua, tôi chưa bao giờ cách xa vợ. Ngay cả công việc, tôi cũng xin phép mang về nhà làm. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể bên cạnh vợ lâu hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc vợ sắp rời xa, tôi không thể nào nuốt nổi cơm, cũng chẳng thể nào nhắm nổi mắt.
Mặc cho tôi cố gắng đưa vợ chạy chữa khắp nơi, uống bao nhiều thuốc cũng không thể cứu được vợ. Thế rồi, vợ tôi cũng ra đi mãi mãi, để lại hai bố con trên đời sau ngần ấy năm. Ngày vợ ra đi, tôi không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. Dù tôi có gào thét đến ra sao, vợ cũng chỉ nằm yên không dậy.
Từ ngày vợ mất, không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo, không ấm áp như trước nữa. Con gái tôi đành phải gửi ông bà ngoại chăm sóc một thời gian, vì tôi sợ mình không thể lo được chu đáo.
Ngày nào tôi cũng như người trên mây, đến cả việc đi ngủ thiếu hơi vợ tôi cũng không ngủ được. Đêm nào cũng phải đi tìm chiếc áo cũ của vợ, cảm nhận được hơi ấm của vợ còn bên, tôi mới có thể yên bình chìm vào giấc ngủ.
Ban ngày tôi cố gắng bình thường, tôi lao vào làm việc để bản thân bận rộn, vì chỉ có bận rộn, tôi mới không nghĩ tới vợ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cả căn nhà chỉ mình tôi, tôi bơ vơ, cô đơn, tôi nhớ vợ da diết. Nỗi nhớ cứ thế ngập tràn trong đầu, nhiều hôm tôi gào khóc gọi vợ trong bốn bức tường rồi khóc như một đứa trẻ.
Tôi đã trải qua nhiều nỗi đau khổ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như bây giờ. Không có nỗi đau nào bằng việc mất đi người vợ của mình, chúng tôi giờ đây mỗi người ở một nơi, mãi mãi không thể gặp lại.
Tôi nên làm gì để có thể vượt qua nỗi đau này đây? Hay có nên tìm một người mới để chăm sóc cho con gái không?