Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: ‘Không thể quên hình ảnh hơn 20 điện thoại để trên cùng 1 mặt bàn’

Anh Nguyễn Xuân Phúc, người đưa các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội (ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) ra khỏi hiện trường cho biết rất đau xót khi chứng kiến những hình ảnh không thể nào quên...

Theo báo Dân Việt, trưa 13/9, dù vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội (ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) đã được dập tắt, toàn bộ nạn nhân đã được đưa ra ngoài, thế nhưng với anh Nguyễn Xuân Phúc (trú ngõ 29, phố Khương Hạ, gần đám cháy) vẫn hằn sâu nỗi ám ảnh trong giờ phút đưa các nạn nhân trong đám cháy ra ngoài.

Anh Phúc kể lại, gần 0h ngày 13/9, tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, bỗng bốc lửa dữ dội. Sau đó ít phút nghe ngóng tình hình, anh thấy có lực lượng cứu hỏa và các cơ quan chức năng có mặt để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

“Tôi nghe thấy những tiếng tri hô, những tiếng kêu cứu vang vọng khắp con ngõ”, anh Phúc nhớ lại giây phút ngọn lửa bốc lên, những người ở trên tầng cao không thoát ra được chỉ biết kêu cứu.

Anh Phúc cho biết, đến khoảng 4h30 ngày 13/9, những ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Lúc này, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy (PCCC) bắt đầu đưa các nạn nhân ra ngoài.

“Do đã làm nhiệm vụ cả đêm, nhiều cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu xuống sức, mệt lả. Lực lượng chức năng tại hiện trường đã kêu gọi người dân, chủ yếu là các thanh niên vào hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài”, anh Phúc kể lại giây phút mình bắt đầu công tác cứu nạn, cứu hộ.

Người đàn ông này kể lại cảm giác đầu tiên sau khi ngọn lửa dập tắt, bước vào ngôi nhà là cảm giác rất nóng. “Nóng lắm, dù lửa tắt và đã được làm mát nhưng đi đến tầng 2 mồ hôi đã toát ra như tắm”, anh Phúc kể.

Theo anh Phúc, dù đám cháy đã được dập tắt nhưng khi tiến vào từ tầng 1 căn nhà thì lối đi rất nhỏ do có nhiều xe máy ở dựng sát hai bên tường. Khi di chuyển dần lên các tầng cao hơn, phủ đầy hành lang là tro bụi, mùi cháy khét và khung cảnh đổ nát với các bức tường cháy đen.

“Đau xót nhất là khi lên tầng 6, chúng tôi thấy có cháu bé tầm 5 – 6 tuổi nằm ở hành lang, hình ảnh này khiến tất cả lặng đi, vô cùng đau xót. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố nén cảm xúc để cùng tổ cứu hộ đưa cháu bé vào chăn để di chuyển ra ngoài”, anh Phúc nghẹn ngào kể.

Anh Phúc kể tiếp, khi lên tầng 7, tổ cứu hộ của anh bàng hoàng phát hiện nhiều nạn nhân nằm ở hành lang, trong đó có 2 cháu bé khoảng 13 – 15 tuổi nằm đó, chăn ướt quấn quanh người, tro bụi phủ đầy bên trên hai cháu.

“Trong khi đó, ở một căn hộ khác tại tầng này có hơn 10 nạn nhân đều tập trung trong phòng”, anh Phúc xót xa kể.

Anh Phúc cho hay, hành lang của căn chung cư rất bé, chiều ngang chỉ khoảng 1 mét.

“Một khoảnh khắc nữa khiến tôi bị ám ảnh, không thể quên được là hình ảnh hơn 20 chiếc điện thoại di động của các nạn nhân để cùng trên một mặt bàn. Trong khi chúng tôi tiếp tục công tác cứu hộ, chuông điện thoại của người nhà gọi liên tục nhưng không ai dám nghe. Chúng tôi không biết phải nói sao để người nhà của họ không bị sốc hay suy sụp tinh thần khi nghe tin dữ. Từng hồi chuông cứ thế réo lên mãi, như những vết cứa vào tim tôi”, anh Phúc rưng rưng khi nhắc lại chuyến “cứu hộ đặc biệt” rạng sáng 13/9.

“Do đã làm nhiệm vụ cả đêm, nhiều cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu xuống sức, mệt lả. Lực lượng chức năng tại hiện trường đã kêu gọi người dân, chủ yếu là các thanh niên vào hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài”, anh Phúc kể lại giây phút mình bắt đầu công tác cứu nạn, cứu hộ.

Người đàn ông này kể lại cảm giác đầu tiên sau khi ngọn lửa dập tắt, bước vào ngôi nhà là cảm giác rất nóng. “Nóng lắm, dù lửa tắt và đã được làm mát nhưng đi đến tầng 2 mồ hôi đã toát ra như tắm”, anh Phúc kể.

Theo anh Phúc, dù đám cháy đã được dập tắt nhưng khi tiến vào từ tầng 1 căn nhà thì lối đi rất nhỏ do có nhiều xe máy ở dựng sát hai bên tường. Khi di chuyển dần lên các tầng cao hơn, phủ đầy hành lang là tro bụi, mùi cháy khét và khung cảnh đổ nát với các bức tường cháy đen.

“Đau xót nhất là khi lên tầng 6, chúng tôi thấy có cháu bé tầm 5 – 6 tuổi nằm ở hành lang, hình ảnh này khiến tất cả lặng đi, vô cùng đau xót. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố nén cảm xúc để cùng tổ cứu hộ đưa cháu bé vào chăn để di chuyển ra ngoài”, anh Phúc nghẹn ngào kể.

Anh Phúc kể tiếp, khi lên tầng 7, tổ cứu hộ của anh bàng hoàng phát hiện nhiều nạn nhân nằm ở hành lang, trong đó có 2 cháu bé khoảng 13 – 15 tuổi nằm đó, chăn ướt quấn quanh người, tro bụi phủ đầy bên trên hai cháu.

“Trong khi đó, ở một căn hộ khác tại tầng này có hơn 10 nạn nhân đều tập trung trong phòng”, anh Phúc xót xa kể.

Anh Phúc cho hay, hành lang của căn chung cư rất bé, chiều ngang chỉ khoảng 1 mét.

“Một khoảnh khắc nữa khiến tôi bị ám ảnh, không thể quên được là hình ảnh hơn 20 chiếc điện thoại di động của các nạn nhân để cùng trên một mặt bàn. Trong khi chúng tôi tiếp tục công tác cứu hộ, chuông điện thoại của người nhà gọi liên tục nhưng không ai dám nghe. Chúng tôi không biết phải nói sao để người nhà của họ không bị sốc hay suy sụp tinh thần khi nghe tin dữ. Từng hồi chuông cứ thế réo lên mãi, như những vết cứa vào tim tôi”, anh Phúc rưng rưng khi nhắc lại chuyến “cứu hộ đặc biệt” rạng sáng 13/9.

Anh Phúc kể lại giây phút chứng kiến các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Clip: Xuân Huy

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vu-chay-chung-cu-o-ha-noi-039khong-the-quen-hinh-anh-hon-20-dien-thoai-de-tren-cung-1-mat-ban039-d182269.html