Trang im lặng thật lâu trước khi từ tốn đứng dậy. Cô tiến đến gần chồng, đặt tay lên vai anh, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:
– Em hiểu nỗi đau của anh nếu bố mất. Nhưng nếu bán căn nhà này, con mình sẽ không còn chỗ ở, tương lai của con rồi sẽ ra sao? Em không thể nhắm mắt làm ngơ. Em không phải người vô cảm, nhưng em là mẹ. Em không thể chọn cách đánh đổi như thế.
Minh cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. Trong anh cuộn trào một cơn giằng xé giữa chữ “hiếu” và chữ “tình”, giữa nghĩa vụ của một người con và trách nhiệm của người chồng, người cha. Bên nào cũng nặng, bên nào cũng khiến anh không thể quay lưng. Nhưng thời gian đâu cho anh quyền được chần chừ.
Anh nhớ lại năm lớp 12, bố anh chạy xe ôm ngày đêm để lo cho anh học thêm, ôn thi đại học. Những ngày mưa gió lạnh buốt, ông vẫn gò lưng chở khách, về nhà là ho sặc sụa vì cảm lạnh. Khi Minh đỗ vào trường kỹ thuật, ông Dũng không ngần ngại bán chiếc xe cũ mà ông quý nhất để đóng học phí kỳ đầu.
– Con chỉ cần học giỏi, còn lại để bố lo.
Lời bố nói khi ấy vẫn vang bên tai, với nụ cười đầy tự hào. Thế mà giờ đây, khi người đàn ông ấy cần anh nhất, Minh lại bất lực. Anh đâu ngờ khoảnh khắc ấy sẽ là bước ngoặt đẩy cả gia đình vào ngã rẽ định mệnh.
Từng ngày trôi qua, Minh sống như cái bóng. Anh cầm hồ sơ bệnh án của bố chạy đôn đáo khắp nơi, vay mượn khắp bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng người giúp được cũng chỉ vài triệu, chục triệu – 800 triệu vẫn là con số ngoài tầm với.
Trang vẫn đi làm, vẫn chăm con, vẫn vào bếp mỗi tối. Nhưng giữa hai vợ chồng giờ là một khoảng cách không thể gọi tên. Họ không cãi nhau, nhưng cũng chẳng còn tiếng cười. Đêm nào Minh cũng ôm con vào lòng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trái tim nặng trĩu đến nghẹt thở.

Một lần, Trang mang một chiếc bánh vào phòng ông Dũng, lặng lẽ đặt xuống rồi chào:
– Bố ăn chút cho có sức.
Ông Dũng chỉ cười buồn:
– Cảm ơn con. Bố già rồi, ăn uống chẳng được là bao. Nhưng bố biết, con không phải người xấu.
Trang khựng lại, ánh mắt ông Dũng dịu dàng dõi theo cô. Dù đôi mắt đã mờ đục theo năm tháng, vẫn ánh lên sự bao dung quen thuộc.
– Bố hiểu, con đang đứng trước một lựa chọn không dễ dàng. Bố không trách con đâu. Nghĩ cho con cái là điều đúng đắn. Còn chuyện sống chết của bố… thì để ông trời định đoạt.
Lời ông nhẹ nhàng nhưng như bóp nghẹn trái tim Trang. Cô quay mặt đi, lặng lẽ lau dòng nước mắt vừa trào ra.
Ba tuần sau, Minh ngồi lặng im trong căn phòng vắng, ánh mắt thất thần. Bất ngờ, điện thoại đổ chuông. Là Hải – người bạn thân từ thời đại học, gọi từ bên Mỹ. Vừa nghe Minh kể về bệnh tình của bố, Hải không nói nhiều, chỉ gửi thẳng 500 triệu.
– Tao không thể lo hết, nhưng hy vọng chừng đó đủ giúp mày cứu bác. Phần còn lại, bằng mọi giá cũng phải xoay đủ.
Minh lặng người. Trong khoảnh khắc tưởng chừng không còn lối thoát, tình bạn bỗng trở thành phép màu. Anh ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ.
Biết chuyện, Trang lặng lẽ vào phòng, mở tủ lấy cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình, rút ra 200 triệu còn lại.
– Anh đưa bố đi điều trị đi. Em sẽ tính toán lại với ngân hàng, nếu cần sẽ vay thêm để bù vào phần thiếu. Căn nhà này, mình vẫn giữ. Nhưng nếu bắt buộc phải thế chấp, em cũng sẵn sàng.
Minh sững sờ, không nói nên lời…
– Em… em đổi ý rồi à?
– Không, em không đổi ý. Chỉ là em nhận ra… có những điều không thể chờ đợi được. Nếu đánh mất, sẽ không có cơ hội nào để lấy lại.
Bố Minh phải nhập viện điều trị. May mắn thay, ông đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Sau vài tháng, tình trạng sức khỏe ổn định hơn. Trong suốt thời gian ấy, Minh gần như không chợp mắt, túc trực bên bố từng bữa ăn, từng viên thuốc. Qua những ngày như thế, anh thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của tình thân.
Vào một ngày cuối đông, khi bố Minh được xuất viện, ông nắm chặt tay con trai:
– Bố nợ con một lời xin lỗi… vì đã khiến vợ chồng con phải chịu nhiều vất vả. Nhưng bố thật sự tự hào – vì con đã giữ trọn đạo hiếu và tình nghĩa.
Minh nắm chặt tay bố, mắt cay xè. Trang đứng cạnh anh, ôm con trai trong vòng tay. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai chồng.
Cuộc sống không vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ vẫn phải gánh khoản nợ ngân hàng, vẫn tiết kiệm từng đồng. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, bây giờ là những bữa cơm đầm ấm, là tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ mỗi chiều, là ánh mắt dịu dàng của đôi vợ chồng đã học cách yêu thương và trân quý nhau hơn.
Cuộc đời có thể để lại những vết thương, nhưng từ chính những vết thương ấy, đôi khi sẽ nở ra những bông hoa đẹp đẽ.
Tháng Tư ở Sài Gòn vẫn nóng hầm hập như mọi năm. Trên sân thượng căn nhà cũ, Minh cặm cụi vun đất trồng lại chậu cúc vàng – loài hoa mà bố anh từng yêu thích. Bàn tay dính đầy đất, nhưng trên môi là nụ cười rạng rỡ.
Dưới nhà, tiếng cười khúc khích của cậu con trai 11 tuổi vang lên, kèm theo giọng Trang vang lên từ phòng học:
– Học xong rồi mới được chơi nghe chưa? Mẹ nhắc bao nhiêu lần rồi đấy?
– Dạ con học xong rồi mà mẹ, mẹ kiểm tra đi!
Khung cảnh gia đình giờ không còn căng thẳng, nặng nề như trước. Dù chưa gọi là sung túc, họ đã trả gần hết nợ. Minh được bổ nhiệm làm trưởng phòng kỹ thuật, còn Trang cũng mở một tiệm may nhỏ tại nhà – đủ để lo cho con ăn học, và có thể dành dụm mỗi tháng một ít.
Trên kệ sách trong phòng khách là một khung ảnh – hình ông Dũng. Ông mất hai năm trước vì biến chứng gan. Quãng thời gian sống thêm nhờ điều trị là món quà quý giá. Trong những năm cuối đời, ông được sống thanh thản, được ôm cháu mỗi tối, chứng kiến con trai hạnh phúc, và – điều khiến ông xúc động nhất – là được con dâu chăm sóc như ruột thịt.
Ngày đó, Trang từng không muốn đánh đổi để giữ lại sự sống cho ông. Nhưng chính cô sau này là người luôn ở cạnh ông, nấu từng bát cháo lúc nửa đêm, thức trắng trong bệnh viện cùng Minh, và là người cầm tay ông lần cuối.
Có lần, Minh hỏi vợ trong một đêm yên tĩnh:
– Em có từng hối hận không? Khi ban đầu chọn giữ căn nhà, rồi sau lại đổi ý?
Trang chỉ cười, mắt nhìn xa xăm:
– Không. Vì em chưa từng quay lưng với gia đình mình. Chỉ là em cần thời gian để hiểu và chấp nhận. Ai cũng sợ mất mát, nhưng nếu có thể giữ lại được điều gì, dù bằng một cách khác, em vẫn sẽ giữ. Giống như việc giữ bố lại… dù chỉ vài năm.
Một buổi tối, bé Nam ngước nhìn bố:
– Ba ơi, sao ông nội không còn nữa? Con nhớ ông. Ông hay kể chuyện ba hồi nhỏ.
Minh ngồi xuống, xoa đầu con, kể cho con nghe về những năm tháng ông Dũng một mình nuôi anh khôn lớn, về những hy sinh âm thầm và giây phút ông bật khóc khi nghe cháu lần đầu gọi “ông ơi”.
– Ông là một người rất tốt, con à. Không phải ai cũng có được một người cha như ông.
Nam lặng im rồi bất chợt hỏi:
– Vậy sau này nếu ba bị bệnh, con có phải bán nhà để cứu ba không?
Minh sững người. Trang đang nấu ăn trong bếp cũng dừng tay. Cả hai nhìn nhau.
Minh ôm con thật chặt, giọng nghèn nghẹn:
– Không cần bán gì cả. Chỉ cần con yêu ba và ở bên ba, thế là đủ. Vì yêu thương không được đong đếm bằng tiền, mà bằng việc ta có mặt đúng lúc cho nhau.