Cuộc sống này có một số người lựa chọn giải bày tâm sự, nói ra những cảm xúc của mình, nhưng bạn biết không cũng có nhiều người lại chọn sự im lặng, nén những cảm xúc của mình vào sâu tận trong lòng chỉ vì ngại thổ lộ ra với đối phương. Như câu chuyện của hai ông bà nọ, họ đã có cuộc hôn nhân 40 năm rồi, nhưng những lời ông nói yêu thương bà lại hiếm hoi vô cùng. Đấy không phải tình cảm của họ không gắn bó, mà là vì ông ngại nói ra những cảm xúc của mình.
Vào một lần bà mua cho ông một đôi giày thể thao để chạy bộ. Khi nhận được đôi giày, ông cứ nói rằng tốn tiền, rồi đi đôi nào chẳng được. Ấy vậy mà sáng nào chạy thể dục, ông cũng đi đôi giày của bà mua, nâng niu, gìn giữ đôi giày như một em bé. Bạn có dám tin không, đã một năm rồi, ngày nào ông cũng đi, thế mà đôi giày vẫn mới như lúc ban đầu.
Nếu bà luôn kể về những chuyện ngày xưa, kể về tình cảm lúc trước của ông bà, thì ông lại lựa chọn cách im lặng không nói nhiều. Thế mà ngày còn yêu bà, trong những lá thư ông viết gửi cho bà, đều viết rằng “Yêu em, thương em và nhớ em nhiều!”. Sến sẩm thế cơ mà.
Bà còn kể, lúc còn trẻ, còn sung sức, ông bà đã đến tỉnh khác để lập nghiệp. Những ngày tháng đó có thể nói là rất vất vả và khó khăn, thế nhưng chưa bao giờ ông bỏ cuộc, ông luôn cố gắng hết mình, và động viên bà những lúc đó. Dù bận rộn đến đâu, một tuần ông cũng dành thời gian để nấu những món ăn ngon cho bà. Còn bà chỉ việc nghỉ ngơi mà thôi.
Sau này khi kinh tế dần ổn định, thời gian rảnh rỗi hơn, bà thường tụ tập với các bạn cùng trang lứa của xóm đi chơi, tham gia các hoạt động xã hội. Rồi có một lần bà tham gia múa hát, ông thấy đã chiều tối muộn bà vẫn chưa về, ông lo lắng, đi ra đi vào, rồi cứ thế ngồi chờ bà về. Mặc cho đã quá giờ cơm.
Còn ông thì thích nhất là môn cờ tưới, thỉnh thoảng ông hay đi với hội chơi cờ của mình. Đôi khi hội chơi cờ còn tổ chức thi đấu tranh giải. Khi giành giải nhất, ông sẽ mua một cây hoa hồng đỏ thắm, giải nhì thì trong bếp sẽ có một lọ hoa, giải bà thì ông giận hờn không mua gì.
Sống đến gần hết cuộc đời, hai ông bà gắn bó với nhau, và hiểu nhau hơn. Chỉ cần nhìn ánh mắt của ông, bà cũng biết ông cần gì và muốn gì. Nhiều khi ốm, con cháu có muốn chăm ông cũng không cho, bởi chỉ có bà mới chăm sóc ông chu đáo và hiểu tính ông được.
Bà biết bên ngoài nhìn ông có vẻ lạnh lùng, khô khan, ông rất ít khi thể hiện hay nói ra cảm xúc, tình cảm của mình dành cho bà. Nhưng bà cũng không trách móc ông nhiều, vì bà biết ông thương bà thật lòng. Bà biết cho dù bà có đi đâu làm gì, khi trở về vẫn có ông đứng chờ.
Dĩ nhiên cuộc sống vợ chồng luôn xảy ra những mâu thuẫn và cãi vã. Có khi còn giận hờn chiến tranh lạnh với nhau cả tuần, nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian ấy, hai bên càng trân trọng và hiểu nhau nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà ông bà ở được dài lâu với nhau.
Bạn thấy không tình yêu tuổi già không phải là chạy theo thứ tình yêu hoàn mỹ, khiến cho mọi người ca tụng, mà đó chỉ là tình yêu đơn giản. Một thứ tình yêu, tình cảm không thể nào lãng quên hay vứt bỏ được. Bởi nó chất chứa những kỷ niệm tươi đẹp trường tồn mãi với thời gian. Một khi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất mà vẫn ở bên nhau, chắc chắn sẽ mãi mãi chung thủy, ở bên cạnh bạn đời của mình, dù có ra sao. Đã nắm tay nhau, thì chính là nắm tay cả đời.